động cơ và loay hoay ở đó cho đến khi đổi được hướng bay của con tàu đi
một chút. Công việc này ngốn của tôi mất mấy tiếng. Kết quả vượt quá sức
mong đợi. Con tàu rơi vào đúng trung tâm vùng xoáy vào quãng nửa đêm.
Nó rung bần bật, các khớp nối rít lên ken két. Tôi sợ con tàu không còn
được nguyên vẹn, song nó đã vượt qua thử thách một cách quang vinh, và
khi nó lại lọt vào trong lòng vũ trụ tĩnh lặng, tôi từ khoang máy bước ra và
thấy ngay chính bản thân mình đang ngủ ngon lành trên giường. Tôi hiểu
đó chính là tôi của ngày hôm trước, tức là của đêm thứ hai.
Không suy ngẫm lâu la về khía cạnh triết học của hiện tượng độc đáo này,
tôi lập tức lay vai kẻ đang ngủ, yêu cầu hắn dậy ngay tắp lự, - bởi tôi không
biết cái dạng tồn tại hôm thứ hai này sẽ kéo dài bao lâu trong cái ngày thứ
ba tôi đương sống đây, vì vậy chúng tôi cần phải càng nhanh càng tốt ra
ngay phía ngoài tàu để sửa chữa tay lái.
Nhưng cái kẻ đương ngủ ấy chỉ hé có một mắt và tuyên bố là hắn không
muốn tôi suồng sã cậu tớ với hắn và rằng tôi chỉ là người trong giấc mơ của
hắn mà thôi.
Tôi sốt ruột lay gọi hắn nhưng vô ích, dùng vũ lực kéo hắn ra khỏi giường
cũng vô hiệu. Hắn giãy giụa, bướng bỉnh nhắc đi nhắc lại đấy là do hắn
nằm mơ mà thôi; tôi chửi rủa thì hắn giảng giải logic với tôi rằng hắn sẽ
không đi đâu cả vì cái ốc được xiết lại trong cơn mơ thực tế không thể nào
giữ chặt tay lái được. Tôi thề là hắn nhầm đấy, rồi van xin, rồi chửi rủa,
song đều vô ích; thậm chí tôi giơ cái mụn cóc ra cũng không thuyết phục
được hắn tin lời tôi nói. Hắn quay lưng lại phía tôi và ngáy khò khò.
Tôi ngồi vào ghế để có thể bình tâm suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại. Tôi đã
hai lần trải qua cảnh này, một lần là hôm thứ hai, ở vào địa vị của cái tay
đang ngủ kia, và lần này là vào ngày thứ ba, ở cương vị là người đánh thức
hắn dậy nhưng vô hiệu. Tôi ngày thứ hai không tin vào hiện tượng phiên
bản là có thực, còn tôi ngày thứ ba thì đã biết rõ là có hiện tượng đó. Đấy
chính là vòng xoáy đơn giản nhất của thời gian.
Làm gì bây giờ, làm thế nào để chữa tay lái đây? Vì rằng cái thằng tôi thứ
hai vẫn tiếp tục ngủ, mà như tôi nhớ thì đêm hôm đó tôi ngủ rất ngon một
mạch cho đến sáng, nên tôi hiểu là có cố đánh thức hắn dậy nữa cũng vô