sáu này thì nghĩa là không có chuyện gì xảy ra với chúng ta cả. Hôm nay
mới là thứ năm.
- Thứ tư chứ! - Tôi phản đối.
- Cũng được, dù sao thì ngày thứ sáu tớ vẫn còn sống. Cậu cũng thế.
- Chúng ta mà là hai chẳng qua chỉ là tưởng tượng thôi, - tôi nhận xét. -
Thực ra chỉ có mình tớ, có cái là thuộc về những ngày khác nhau trong
tuần.
- Thôi được, thôi được. Mở cửa tàu ra...
Nhưng hóa ra chỉ có một bộ quần áo công tác cho hai đứa chúng tôi. Nghĩa
là chúng tôi không thể cùng ra ngoài tàu một lúc được, kế hoạch sửa chữa
tay lái thế là phá sản.
- Ôi, quỷ tha ma bắt cho rồi! - Tôi tức giận kêu lên và ném cái túi dụng cụ
đi. - Lẽ ra phải mặc sẵn quần áo và không cởi ra mới phải. Tớ không kịp
nghĩ đến điều đó, nhưng không cậu, cậu thuộc ngày thứ năm, cậu phải nghĩ
ra mới phải chứ?
- Chính tay thứ sáu tước quần áo của tớ.
- Lúc nào? Sao lại thế được?
- Ê, cậu biết thì có để làm gì, - hắn nhún vai và quay lưng đi vào trong
cabin.
Không thấy cái tay thứ sáu ở trong đó. Tôi ngó vào buồng tắm: trống
không.
- Tay thứ sáu đâu rồi nhỉ? - Tôi kinh ngạc hỏi.
Thứ năm cẩn thận lấy dao đập trứng và bỏ vào chảo mỡ đương sôi.
- Có lẽ hắn nằm đâu đó ở khu vực thứ bảy rồi, - hắn trả lời thản nhiên, tay
vẫn nhanh nhẹn đảo trứng giống như tôi vẫn thường làm.
- Thôi, xin lỗi cậu đi,- tôi phản đối, - cậu đã chén suất của mình ngày thứ tư
rồi, cậu không có quyền ăn lần thứ hai trong ngày thứ tư nữa.
- Khẩu phần dự trữ đó là của cả tớ lẫn của cậu, - hắn thản nhiên đáp, lấy
dao đảo miếng trứng tráng bị xém một bên rìa. - Tớ là cậu, mà cậu là tớ, vì
thế nên không có gì là lạ cả...
- Chỉ được cái ngụy biện! Đừng có mà bỏ nhiều bơ thế! Điên rồi à? Tớ
không có đủ thực phẩm dự trữ cho cái đồ ăn tham cậu đâu!