- Tớ sẽ có nó ngay bây giờ đây, - hắn thản nhiên đáp và tôi chợt nhận thấy
tay hắn cầm thanh sắt.
Tôi thấy một tia chớp lóe lên, dường như có muôn ngàn vì sao nổ bùng
cùng một lúc, rồi tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình ngồi trên sàn nhà
tắm và có ai đó đang đập cửa đòi vào. Tôi xem xét các vết bầm tím trên
người, bên ngoài vẫn đập cửa thình thình: hóa ra đó là tay thứ tư. Tôi chỉ
cho hắn xem cái đầu của tôi đầy những bướu, hắn bỏ đi cùng với tay thứ
năm tìm dụng cụ, rồi thì bắt đầu đuổi đánh nhau, tranh nhau bộ quần áo và
cuối cùng tôi cũng trải qua tất cả các cảnh đó, cho đến sáng thứ bảy cũng
chui xuống gầm giường để xem còn mẩu sôcôla nào sót lại ở đó không. Có
ai đó lôi chân tôi khi tôi đang nhai nốt thanh sôcôla cuối cùng mà tôi tìm
được ở dưới các lần áo lót. Đấy cũng là một thằng "tôi", không hiểu thuộc
ngày nào, nhưng cẩn thận thì tôi cứ cho hắn một gậy vào đầu, lột của hắn
bộ quần áo công tác, và khi đang chuẩn bị mặc vào thì con tàu lại đi vào
vùng xoáy mới.
Khi tôi tỉnh lại thì cabin đầy ắp người. Không thể đi lại trong cabin được
nữa. Hóa ra họ đều là những phiên bản của tôi nhưng thuộc những ngày,
tuần, tháng khác nhau, thậm chí lại có một người thuộc năm sau. Nhiều
người bị đánh, mặt đầy vết bầm tím, năm người trong số có mặt ở đó đã
mặc sẵn quần áo công tác.
Đáng lẽ phải ra ngoài ngay để sửa chữa chỗ hỏng, thì họ lại tranh cãi, chửi
bới, mặc cả và cà khịa nhau. Họ cố tìm xem ai đánh ai, đánh khi nào. Tình
hình càng phức tạp hơn khi những thằng "tôi" của buổi sáng và buổi chiều
trong cùng một ngày xuất hiện, và tôi đã sợ rằng cứ theo đà này thì tôi đến
bị phân ra thành phút, thành giây mất, hơn nữa phần lớn những kẻ có mặt ở
đây nói dối như hát hay, và cho đến giờ tôi chịu không sao biết được tôi đã
đánh ai và ai đánh tôi nữa, khi toàn bộ câu chuyện xoay quanh cái bộ ba:
thứ năm - thứ sáu - thứ tư mà tôi lần lượt trải qua. Theo tôi, chỉ vì tôi nói
dối tay thứ sáu ra vẻ tôi thuộc chủ nhật mà tôi bị nện nhiều hơn là theo lịch
một lần. Nhưng tôi không muốn dù chỉ là trong ý nghĩ quay lại cái câu
chuyện cũ đáng buồn ấy nữa- cái anh chàng suốt cả tuần không làm được
chuyện gì khác ngoài cái việc tự mình nện ngay chính mình thì có gì đáng