tự hào đâu cơ chứ.
Trong khi đó những cuộc cãi nhau vẫn tiếp tục. Nhìn cái cảnh tiêu phí thời
gian vô ích ấy, tôi lại ngập trong một nỗi tuyệt vọng, trong khi đó con tàu
vẫn bay mò, chốc chốc lại sa vào một vùng xoáy hấp dẫn mới.
Cuối cùng thì những người mặc quần áo công tác quay ra đánh nhau với
những người còn lại. Tôi cố gắng lập lại một chút trật tự trong cái cảnh hỗn
loạn đó; rút cục sau một loạt những cố gắng vượt quá sức người, tôi cũng tổ
chức được một cái gì đấy giống như cuộc họp, trong đó cái người thuộc
năm sau được nhất trí bầu làm chủ tọa, vì anh ta là người cao tuổi nhất. Sau
đấy chúng tôi bầu ban kiểm phiếu, ban điều hành công vụ, ban chấp bút,
bốn người thuộc tháng sau được giao nhiệm vụ giữ gìn trật tự.
Trong khoảng thời gian sau đó tàu chúng tôi kịp xuyên qua một vùng xoáy
âm làm giảm mất một nửa số người dự họp, vì thế khi bỏ phiếu kín không
ai đủ đa số phiếu quy định và buộc phải thay đổi thể lệ trước khi đề cử danh
sách những người sẽ đi sửa chữa tay lái. Bản đồ lại cho biết rằng chúng tôi
sắp vào vùng xoáy tiếp theo, nó sẽ xóa sạch những thành quả mà chúng tôi
đã đạt được.
Và thế là bắt đầu: những người được đề cử biến mất, lại xuất hiện những
người thuộc thứ ba và thứ sáu đầu quấn khăn mặt và lại bắt đầu những
chuyện xô xát không lấy gì làm đẹp... Sau khi tàu chúng tôi đi ngang qua
một vùng xoáy dương cực mạnh, chúng tôi trở nên đông đến nỗi phải chen
chúc nhau trong cabin và hành lang, và vì không còn chỗ nên không thể nói
gì đến chuyện mở cửa tàu ra ngoài được. Nguy hơn nữa là giới hạn pha
dịch chuyển thời gian ngày càng mở rộng, đã thấy xuất hiện một vài người
đầu chớm bạc, và đôi chỗ còn thấy cả những cái đầu trẻ con húi cao lấp ló;
tất nhiên, tất cả những đứa trẻ con ấy đều là tôi hồi bé cả.
Thành thật mà nói, tôi cũng không hiểu tôi thuộc ngày nào:
chủ nhật hay thứ hai? Dù sao thì những cái đó cũng không có nghĩa gì nữa.
Những đứa trẻ gào khóc - người ta chen bẹp chúng trong đám đông - và gọi
mẹ inh ỏi; viên chủ tọa - Ion Lặng lẽ của năm tới - chửi rủa như một thằng
lưu manh và bị tay của ngày thứ tư khi chui xuống gầm giường trong một
cố gắng vô ích tìm xem còn sôcôla không, cắn vào chân vì ông này dẫm lên