tay hắn.
Tôi thấy trước là mọi chuyện sẽ kết thúc chẳng ra gì; thêm những người râu
tóc bạc phơ xuất hiện. Trong lúc bay từ vùng xoáy thứ một trăm bốn mươi
sang một trăm bốn mươi ba, tôi phát cho mọi người tờ khai, song hóa ra
nhiều người trong số họ nói dối không biết ngượng. Để làm gì- có trời mà
biết được! Có thể cái không khí trong cabin đã làm loạn óc chăng? Ồn ào,
ầm ĩ đến nỗi phải hét lên mới nghe được. Bỗng nhiên, một tay thuộc năm
ngoái nảy ra một ý mà mọi người có cảm giác là rất đạt: yêu cầu người già
nhất trong số chúng tôi kể lại cuộc đời mình; điều này cho phép làm sáng tỏ
ai sẽ là người phải đi chữa tay lái, bởi vì người già nhất sẽ mang trong mình
toàn bộ kho kinh nghiệm của tất cả những người thuộc các ngày, các tháng,
các năm khác nhau.
Chúng tôi trình bày yêu cầu đó với ông già đầu tóc bạc phơ đang đứng dựa
vào tường, người khẽ lắc lư. Ông bắt đầu dài dòng kể tỉ mỉ cho chúng tôi
nghe về các con cháu của mình, rồi lại kể đến các chuyến du hành vũ trụ
của ông mà trong chín mươi năm sống trên đời có lẽ ông đã bay không biết
bao nhiêu mà kể.
Nhưng những chuyện xảy ra vào lúc này (và đấy mới là điều chúng tôi
quan tâm) thì ông lại không nhớ gì cả do chứng bảo thủ, không muốn thừa
nhận điều đó, lại còn quanh co lải nhải về việc mình quen biết các nhân vật
quan trọng, về các huân chương và cháu chắt của mình; chúng tôi không
chịu nổi nữa, la ó và bắt ông phải im.
Qua hai vùng xoáy tiếp theo, số người thưa đi nhiều. Sau một vùng xoáy
nữa thì trong cabin thoáng hẳn, song những người mặc quần áo công tác
cũng biến mất. Chỉ còn có mỗi một bộ quần áo, chúng tôi nhất trí treo nó ra
ngoài hành lang và tiếp tục ngồi họp. Sau một loạt những trận ẩu đả nhằm
chiếm đoạt bộ quần áo quý giá đó, còn tàu đi vào vùng xoáy tiếp theo, và
đột nhiên cabin trở nên vắng tanh.
Tôi ngồi bệt trên sàn, mắt sưng húp, một mình trong cabin rộng rãi đến kỳ
lạ, giữa những mảnh bát đĩa vỡ, những mảnh quần áo và những mảnh sách
bị xé vứt tứ tung. Sàn tàu đầy những phiếu bầu. Bản đồ cho biết là tàu của
tôi đã bay hết vùng có những cơn xoáy hấp dẫn. Không còn hy vọng tạo ra