Xtanixlap Lem
Nhật ký vũ trụ của Ion Lặng Lẽ
Dịch giả: Đoàn Tử Huyến và Hiếu Trang
CUỘC PHIÊU LƯU THỨ MƯỜI HAI
Có lẽ chưa lần nào tôi lại phải trải qua nhiều nguy hiểm như là chuyến đi
thám hiểm Amauropia, một hành tinh trong chòm sao Xiclop.
Tôi phải biết ơn giáo sư Tarantôga vì những điều tôi đã nếm trải trong
chuyến đi đó.
Nhà bác học vũ trụ đó không chỉ là nhà nghiên cứu vĩ đại. Ai cũng biết là
khi rỗi rãi ông còn sáng chế, phát minh nữa. Chẳng hạn, ông đã chế ra một
thứ thuốc nước mà uống vào ta sẽ quên đi những hồi ức khó chịu, hay
những tờ giấy bạc với con số tám nằm ngang
trị giá một số tiền vô cùng
lớn, ba phương pháp tô điểm cho bóng đêm có màu mát mắt, cũng như là
một thứ bột chuyên dụng, nếu đem rắc nó vào các đám mây đen làm cho
chúng có hình thù ổn định dễ ưa. Chính ông là người đã chế tạo ra một cỗ
máy nhằm sử dụng năng lượng mà lũ trẻ vẫn vung phí một cách vô ích, bởi
vì ai cũng rõ là bọn chúng có bao giờ chịu ngồi yên đâu. Bộ máy đó là cả
một hệ thống những tay đòn, bánh xe truyền lực, bàn đạp được bố trí ở
khắp nơi trong các căn hộ: lũ trẻ sẽ đưa đẩy, xô kéo, xê dịch những thứ đó
trong lúc nô đùa mà không biết là bằng cách đó chúng đã bơm nước, giặt
quần áo, gọt khoai tây, quay máy phát điện, vân vân.. Quan tâm đến những
đứa trẻ nhỏ đôi khi bị bố mẹ để ở nhà một mình, giáo sư đã chế ra những
que diêm không cháy, việc sản xuất hàng loạt loại diêm này ở Trái Đất đã
được tổ chức ổn thỏa.
Một hôm, giáo sư tôi xem phát minh mới nhất của ông. Thoạt đầu, tôi có
cảm giác trước mặt tôi chỉ là một chiếc lò sưởi bằng gang, chính giáo sư
Tarantôga cũng công nhận với tôi rằng đúng là ông đã sử dụng cái lò sưởi
để làm bộ phận chính của máy.
- Anh bạn Ion thân mến của tôi ơi, đây chính là cái ước mơ bao đời nay của
con người đã biến thành hiện thực, - ông giải thích, - nó chính là cỗ máy
mở rộng, hay nếu anh muốn, cỗ máy làm chậm thời gian. Nó cho phép ta