vỉ.
- Lạy Đrum chí thánh, ông có một mình thôi mà, Ion!
- Thì đã sao nào? - Tôi kêu to, máu đã hơi bốc lên đầu. - Chẳng lẽ vì thế tôi
không được nhìn cái xepunki sao?
Những lời nói đó vang lên rành rọt trong bầu không khí đột nhiên im lặng
như tờ. Bà vợ của ông bạn tôi ngất đi gục xuống sàn, ông ta vội lao lại chỗ
bà ta, những người Acđrit đứng gần đó tiến lại chỗ tôi, đổi màu tỏ rõ ý thù
địch; ngay lúc đó ba người hầu bàn xuất hiện, họ tóm lấy cổ áo tôi và tống
tôi ra đường.
Tôi hết sức giận dữ, vẫy một chiếc eboret và yêu cầu chở tôi về khách sạn.
Cả đêm tôi không sao chợp được mắt, người như có ai cào cấu. Mãi sáng ra
tôi mới hiểu vì sao. Do không được Galac cung cấp những tin tức chính xác
nên những người phục vụ trong khách sạn, theo những kinh nghiệm cay
đắng của mình thấy có một số khách trọ vẫn thường đốt thủng cả đệm, nên
đã trải giường nằm bằng tấm amiăng.
Buổi sáng trời tuyệt đẹp và những ấn tượng khó chịu của ngày hôm qua
không còn làm tôi tức tối nữa. Tôi vui sướng chào đón người đại diện của
công ty Galac, ông này đến chỗ tôi lúc mười giờ bằng eboret, trên xe lủng
củng những gói, hộp cùng với kem bôi đi săn và cả một lô những trang bị
săn bắn.
- Ông chưa bao giờ đi săn cuôcli phải không?- Người dẫn đường cho tôi hỏi
khi chiếc xe đã lao nhanh trên đường phố của Etotam.
- Chưa. Ông có thể vui lòng hướng dẫn tôi được chứ? - Tôi mỉm cười đề
nghị.
Với kinh nghiệm của những chuyến đi săn những con vật lớn nhất trong
Thiên hà, thực ra tôi có thể cho phép mình giữ thái độ hoàn toàn thản
nhiên.
- Xin sẵn lòng, - người dẫn đường lễ độ trả lời.
Đó là một người Acdrit gầy gò, nét mặt nhợt nhạt, không có chao, quấn
một tấm vải xanh thẫm. Lối trang phục như thế tôi chưa gặp bao giờ trên
hành tinh này. Khi tôi nói điều đó với ông ta thì được trả lời đó là bộ quần
áo đi săn cần thiết phải mặc để có thể lại gần con thú; cái mà tôi cho là vải