hỏi.
- Hừm, loại nào à... Loại bình thường thôi,- tôi trả lời.
- Sao lại là bình thường được?- Anh ta ngạc nhiên. - Chúng tôi chỉ bán các
loại xepunki có tiếng huýt gió thôi...
- Thì cho tôi một chiếc...
- Thế phu nhân của ngài đâu?
- Hừm... Tôi không đem theo...
- Làm sao ngài lại có thể mua nó khi thiếu vợ được? - Người bán hàng nói
và nhìn tôi chằm chằm. Người anh ta dần dần sẫm lại.
- Tôi không có vợ, - tôi thốt lên một cách thiếu thận trọng.
- Ngài...không... Có vợ?!- Người bán hàng sầm mặt lại nói lắp bắp, anh ta
nhìn tôi với vẻ hoảng sợ, - Thế mà ngài muốn mua xepunki?... Không có
vợ?...
Cả người anh ta run lên bần bật. Cay đắng, tôi lao ra ngoài phố, vẫy được
một chiếc eboret còn rảnh và ra lệnh đưa tôi tới một hiệu ăn nào đó. Nó chở
tôi đến hiệu ăn "Mirgindrag". Tôi bước vào đúng lúc dàn nhạc ngừng chơi.
Trong phòng có hơn ba trăm khách đương treo mình. Tôi lách qua đám
đông vừa đi vừa ngó quanh tìm một chỗ trống. Thình lình có ai gọi tôi. Tôi
sung sướng nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Đó là một nhà buôn mà
trước đây tôi đã có dịp làm quen ở Autrôpia. Ông ta đang treo mình bên
cạnh vợ và con gái. Tôi tự giới thiệu với bà và bắt đầu nói chuyện vui với
cả nhà; họ đã ăn uống tương đối nhiều và chốc chốc lại đứng dậy để lăn
trên sàn theo một điệu nhạc nhảy nào đó. Được bà vợ ông bạn khuyến
khích, cuối cùng tôi cũng dũng cảm lao vào nhảy; ôm nhau thật chặt, cả
bốn người chúng tôi lăn theo một điệu mambrin bốc lửa. Thành thật mà
nói, cũng vài lần tôi bươu trán nhưng phải dở khóc dở cười làm ra bộ khoái
trá lắm. Khi chúng tôi quay về bàn, trên đường đi tôi giữ ông bạn lại và ghé
sát vào tai ông ta hỏi ông ta về xepunki.
- Xin lỗi, ông nói gì thế? - ông ta nghe không ra.
Tôi nhắc lại câu hỏi và nói thêm là tôi muốn kiếm xepunki.
Có lẽ tôi nói quá to, - những người treo ở gần đấy quay hết cả lại, mặt sa
sầm nhìn tôi, còn ông người quen của tôi thì hoảng hốt chắp hai vòi lại van