có chung nguồn gốc Mặt Trời, cô ta đề nghị tôi dùng tạm cuốn cẩm nang
cho người Sao Mộc.
Vì không có cách nào khác hơn, tôi đành cầm lấy nó và yêu cầu đặt cho tôi
một phòng trong khách sạn "Coxmonia". Tôi cũng ghi tên tham gia cuộc đi
săn do Galac tổ chức, sau đó đi dạo lang thang trong thành phố. Việc người
tôi không tự phát sáng hóa ra rất bất tiện, tôi cứ phải dừng lại ở các ngã tư
gần những người Acđrit làm nhiệm vụ điều khiển giao thông và nhờ ánh
sáng của họ để đọc cuốn cẩm nang mới mua. Đúng như tôi dự đoán, nội
dung của nó toàn là: ở đâu có thể có được các thực phẩm chế từ mêtan;
phải sử dụng các vòi như thế nào trong các buổi tiếp tân long trọng, vân
vân... Tôi vứt luôn cuốn cẩm nang vào thùng đựng rác, vẫy một chiếc xe
eboret chạy ngang qua và bảo chở tới khu nhà gmaz.
Những công trình xây dựng tuyệt vời hình chén ấy từ xa đã thấy nhấp nháy
những ngọn lửa muôn màu của những người Acddrit đương sung sướng
hưởng thú vui của đời sống gia đình, còn trong các tòa nhà công sở lấp lánh
những chuỗi ngọc rực sáng đẹp mê hồn của dòng các viên chức.
Chiếc xe eboret đi rồi, tôi còn dạo một lát nữa.
Khi tôi đang đứng thán phục trước tòa nhà gmaz - tổng cục Xupxơ - cao
ngất trên quảng trường, thì có hai viên chức cao cấp ở trong bước ra, có thể
nhận ngay ra chức vụ của họ qua cường độ phát sáng và lớp răng cưa đỏ
viền xung quanh chao của họ. Họ dừng lại cách tôi không xa và tôi nghe
được câu chuyện của họ.
- Cái việc đáng ngại ấy không nhất thiết nữa chứ? - Người cao lớn ngực
đeo đầy huân chương hỏi.
Người kia trả lời, toàn thân bừng sáng:
- Không. Giám đốc nói là chúng tôi không hoàn thành kế hoạch và tất cả là
do Grutrup. Không còn cách nào khác, giám đốc nói là phải thay anh ta
thôi.
- Grutrup ấy à?
- Đúng thế.
Người thứ nhất tắt ngấm, chỉ còn những chiếc huân chương của ông ta là
tiếp tục phát sáng thành một vòng hoa muôn màu rồi hạ thấp giọng, ông ta