đến!
Tôi không hiểu rõ anh ta ngụ ý tới chuyện gì, nhưng kinh nghiệm nhiều
năm du lịch dạy tôi biết kiềm chế: đối với cư dân một hành tinh, không có
gì khó chịu hơn là phải giải thích với người xứ lạ về các tập quán và phong
tục địa phương. Tới phòng thuốc tôi đứng xếp hàng nhưng hàng người dịch
chuyển rất nhanh, vì thế chẳng mấy chốc một cô Acđrit trong cái chao đèn
sứ nhanh nhẩu phát cho tôi cả một nắm những viên thuốc. Thêm một vài
thủ tục hải quan nho nhỏ nữa (tôi đã hết hy vọng vào bộ óc điện tử), và với
hộ chiếu trong tay tôi quay trở lại sân ga.
Vệ tinh nhân tạo nằm ngay đầu một tuyến giao thông vũ trụ được trang bị
khá hiện đại với các hàng chữ quảng cáo lớn chạy dọc hai bên. Các chữ cái
cách xa nhau hàng nghìn kilômet sao cho khi đi với tốc độ bình thường
chúng sẽ nhanh chóng kết hợp với nhau thành các từ giống như là được in
trên báo vậy. Suốt một quãng đường tôi chăm chú đọc - thí dụ: "Các bạn đi
săn chỉ được sử dụng thứ thuốc MLIN thôi!", hay là "Nếu bạn muốn vui vẻ,
hãy đi săn thú tám vòi!", vân vân...
Bảy giờ tối, tôi đỗ xuống sân bay vũ trụ Etotam. Vầng mặt trời xanh vừa
mới lặn. Trong ánh nắng của vầng mặt trời đỏ hãy còn tít trên cao, cảnh vật
xung quanh như cháy rực - một cảnh tượng thật kỳ lạ. Một con tàu chở
khách xuyên Thiên hà đường bệ hạ xuống ngay cạnh con tàu của tôi. Cảnh
gặp gỡ cảm động diễn ra ở phía đuôi tàu. Những người Acđrit sau nhiều
tháng xa cách thốt ra những tiếng mừng rỡ ngã vào vòng tay của nhau, rồi
thì cả nhà bố mẹ con cái âu yếm hòa lẫn với nhau thành khối cầu gia đình
vội vã lăn về phía cửa, trông lấp lánh tuyệt đẹp dưới ánh nắng mặt trời. Tôi
cũng bám theo những gia đình hòa hợp vui vẻ đang lăn đi ấy; ngay cổng
phi trường là bến xe glambux. Tôi ngồi vào đó. Chiếc xe này với những
chữ cái vàng chóe ở phía trên tạo thành dòng chữ:
"Thuốc bột Raux tự mình đi săn", trông giống như một miếng phó mát
Thụy Sĩ mà trong các lỗ to là người lớn ngồi, còn trong các lỗ nhỏ là bọn
trẻ con. Tôi vừa ngồi vào thì xe chuyển bánh. Chiếc xe được bao bọc bởi
những vách pha lê trong suốt mềm mại, tôi nhìn quanh trên đầu, dưới chân
chỗ nào cũng thấy bóng dáng của các hành khách lấp lánh bừng sáng muôn