phải đi tìm nó rồi. Đã nghĩ đến chết mất thôi: phải đi bộ gần bốn nghìn
kilômet. Hừm, tất nhiên là do bộ óc lẫn rồi. Khi nào trở về phải nói cho tay
quản lý xưởng máy một trận mới được.
2 tháng X. Tốc độ tàu lớn đến nỗi các ngôi sao biến thành những vệt lửa
như có ai đó hoa hoa hàng triệu điếu thuốc lá đang cháy trong một căn
phòng tối. Bộ óc bỗng sinh chứng nói lắp. Tệ nhất là cái công tắc lại gẫy,
nên không thể tắt nó đi được. Nó cứ liến thoắng không ngừng.
3 tháng X. Qua các dấu hiệu có thể dự đoán là bộ óc đang suy kiệt - giờ nó
chỉ lắp bắp từng vần rời rạc. Tôi dần dần cũng quen với điều đó. Cố gắng
ngồi thật lâu ở phía ngoài tàu, chỉ đút chân vào trong thôi: trời hơi lạnh.
7 tháng X. Mười một rưỡi trưa thì đến ga biên cảnh của Interopia. Khi giảm
tốc, tàu bị nóng cháy lên rất dữ. Đỗ tàu ở sân ga trên mặt trăng nhân tạo
(nhà ga dựng ở đấy) và đi xuống tầng dưới để làm các thủ tục. Trong dẫy
hành lang hình xoáy trôn ốc là cả một đám đông ồn ào náo nhiệt; những
sinh vật từ những hành tinh xa xôi nhất của Thiên hà tới đây, họ đi đi lại lại,
chen lấn nhau, nhảy từ ô cửa sổ này tới ô cửa sổ khác. Tôi đứng vào hàng
sau một người Angôn da xanh biếc, anh ta bằng một cử chỉ lịch sự báo cho
tôi biết chớ có đứng quá gần bộ phận tích điện ở sau mông anh ta. Đứng
ngay sau tôi là một người Sao Thổ trẻ tuổi trong bộ quần áo đi đường màu
ghi. Anh ta dùng ba vòi tay xách những chiếc vali, còn vòi thứ tư thì lau mồ
hôi. Quả thật trời rất nóng.
Khi đến lượt tôi, tay nhân viên người Acđrit trong suốt như pha lê ngắm
nhìn tôi chăm chú; rồi người anh ta trở nên xanh ngắt (người Acđrit biểu lộ
tình cảm bằng cách thay đổi màu sắc, màu xanh lá cây tương ứng với nụ
cười) và hỏi tôi:
- Ông là động vật có xương sống?
- Vâng.
- Lưỡng cư?
- Không, chỉ thở bằng không khí thôi.
- Tốt lắm, cám ơn ông. Ông ăn tạp chứ?
- Vâng.
- Xin ông cho biết là từ hành tinh nào tới?