- Từ Trái Đất.
- Xin mời ông sang ô cửa bên cạnh.
Tôi lại chỗ ô cửa bên cạnh, ngó vào trong; và tôi đoán chắc là trước mặt tôi
vẫn chỉ là người nhân viên đó thôi, đúng hơn là nửa khác của anh ta. Anh ta
lật giở một cuốn sổ lớn.
- À, đây rồi, - anh ta nói. Trái Đất... Hừm, tốt lắm. Ông đến chỗ chúng tôi
du lịch hay buôn bán?
- Du lịch.
- Thế thì xin mời ông...
Một chiếc vòi tay anh ta viết vào một tờ khai, đồng thời chiếc khác chìa ra
cho tôi một tờ khai khác để lấy chữ ký và thông báo:
- Một tuần lễ nữa sẽ bắt đầu thời kỳ thithahôlo. Vì thế xin mời ông quá bộ
tới phòng một trăm mười sáu, đó là phòng lấy phiên bản dự trữ của chúng
tôi, họ sẽ làm việc với ông. Sau đó xin mời tới phòng sáu mươi bảy, đó là
phòng thuốc của chúng tôi. Ở đó ông sẽ được phát những viên thuốc
efruglim mà cứ ba giờ ông phải uống một lần để phòng tác hại của độ
phóng xạ trên hành tinh chúng tôi đối với cơ thể ông... Trong thời gian ở
thăm Interopia, ông có muốn làm cho người phát sáng không?
- Cám ơn ông, không.
- Tùy ý ông thôi. Giấy tờ của ông đây, xin mời. Ông thuộc ngành động vật
có vú phải không?
- Vâng.
- Thế thì xin chúc ông bú sữa ngon lành.
Chia tay với người nhân viên niềm nở, theo sự chỉ dẫn của anh ta, tôi tới
phòng dự trữ phiên bản. Căn phòng hình trứng thoạt nhìn như không có ai.
Ở đây, chỉ có vài chiếc máy điện, một cây đèn pha lê lấp lánh dưới trần nhà.
Hóa ra đó chính là một nhân viên kỹ thuật thường trực người Acđrit, anh ta
lập tức tụt từ trên trần xuống. Tôi ngồi vào ghế bành, anh ta vừa nói chuyện
cho tôi khỏi sợ vừa làm các xét nghiệm cần thiết, sau đó anh ta nói:
- Xin cám ơn ông, thận của ông chúng tôi sẽ đưa đi khắp các lò nuôi cấy
trên hành tinh. Nếu có điều gì xảy ra với ông trong thời kỳ thithahôlo, ông
có thể hoàn toàn yên tâm... Chúng tôi sẽ ngay lập tức đưa phiên bản dự trữ