hiện một bãi trống rất rộng. Dừng lại bên rìa bãi trống đó, những người bạn
đồng hành của tôi tìm một chỗ thuận tiện rắc gia vị lên người tôi và, khi đã
tin chắc là cái chổi và trái mìn của tôi đã sẵn sàng đâu vào đó rồi, họ rón
rén lánh đi ra sau khi khuyên tôi cố giữ bình tĩnh. Một lúc lâu sự yên tĩnh
chỉ bị khuấy động bởi tiếng nhai sột soạt của lũ thú tám vòi; chân của tôi
hầu như tê dại. Thình lình mặt đất lại rung chuyển. Tít đằng xa tôi nhận
thấy có vật gì đó đang chuyển động - ngọn các cây ở mép khoảng rừng
trống nghiêng ngả và đổ rạp đánh dấu đường đi của con thú. Chắc chắn
phải là một con thú lớn ra trò. Chẳng bao lâu con cuôcli ló đầu ra bãi trống,
bước qua các thân cây đổ và tiến về phía trước. Nó bước đi hùng dũng, khịt
mũi ầm ĩ, tiến lại phía tôi. Hai tay ôm chặt lấy trái mìn đầy mấu, tôi thản
nhiên chờ đợi. Con cuôcli dừng lại cách tôi khoảng năm mươi mét và liếm
mép. Qua lớp da thịt trong suốt của nó, tôi nhìn thấy bên trong hài cốt của
những người đi săn không gặp may.
Con cuôcli còn đứng tần ngần một lúc. Tôi đã bắt đầu sợ nó bỏ đi, thì con
thú chợt lại gần và liếm tôi. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng tợp mạnh rồi mặt
đất như chuồi đi dưới chân.
"Trúng rồi!" - Tôi tự nhủ. Trong bụng con cuôcli không quá tối như cảm
giác lúc ban đầu của tôi. Sau khi phủi người, tôi nhấc trái mìn nặng trĩu lên
và bắt đầu vặn kíp hẹn giờ, thì có tiếng ai ho khe khẽ vẳng đến tai tôi. Tôi
ngẩng đầu lên và ngạc nhiên thấy trước mặt mình là một người Acđrit
không quen biết cũng như tôi đang cúi xuống một trái mìn. Trong khoảnh
khắc chúng tôi nhìn nhau.
- Ông làm gì ở đây thế? - Tôi hỏi.
- Săn cuôcli, - ông ta trả lời.
- Tôi cũng vậy, - tôi nói. - Nhưng xin ông đừng chú ý tới tôi. Ông là người
vào đây trước mà.
- Không thể thế được, - ông ta phản đối. - Ông là khách mà.
- Thế thì sao nào? – Tôi phản đối. – Tôi sẽ để trái mìn của tôi lại khi khác.
Xin mời ông! Ông đừng ngại khi tôi có mặt ở đây.
- Không đời nào! - Ông ta kêu lên. – Ông là khách của chúng tôi.
- Trước hết tôi là một người đi săn.