- Thithahôlo?
- Dòng thiên thạch hỗn loạn mà cứ mười tháng một chúng tôi lại va chạm
với nó một lần.
- Thế thì thật là khủng khiếp! - Tôi kêu lên. - Có lẽ nên ra hầm trú ẩn
chăng?!
- Ồ, chẳng có hầm nào chịu được thiên thạch rơi vào đâu. Nhưng ông, cũng
như những công dân khác, đã có phiên bản dự trữ, ông không cần phải lo
lắng.
- Lại còn phiên bản nào nữa? - Tôi hỏi, song cô ta đã gác máy.
Tôi vội vàng mặc quần áo và đi ra phố. Mọi hoạt động ngoài phố vẫn bình
thường; mọi người vẫn vội vã đi lo việc của mình, các quan chức sáng lóe
những huân chương đủ màu sắc vẫn ngồi xe đến công sở, trong các vườn
trẻ bọn trẻ vẫn nô đùa, nháy sáng và hát hò. Những tiếng nổ trở nên thưa
thớt hơn, chỉ còn vẳng lại từ nơi xa tiếng ầm ì đều đều. Tôi nghĩ bụng có lẽ
thithahôlo không phải là một hiện tượng nguy hiểm lắm bởi vì không ai chú
ý tới nó cả, và thế là theo kế hoạch đã định trước tôi lên xe đi đến vườn
bách thú.
Đích thân ông giám đốc, một người Acđrit gày gò nóng nảy nhưng có ánh
sáng đẹp, đưa tôi đi tham quan. Vườn thú Etoham được bảo quản rất tuyệt
vời; ông giám đốc tự hào cho tôi biết là ông có cả một bộ sưu tập muông
thú từ những xứ hẻo lánh nhất của Thiên hà, trong đó có cả những giống
vật của Trái Đất. Cảm động, tôi ngỏ ý muốn xem chúng.
- Rất tiếc, giờ thì không thể được, - ông giám đốc trả lời, và khi bắt gặp ánh
mắt nghi ngờ của tôi, liền thêm: - Ông biết đấy, ở chỗ chúng tôi việc thích
nghi với khí hậu rất khó khăn, và tôi đã sợ không con nào sống nổi, may
mà chế độ ăn kiêng hoàn toàn bằng vitamin do các nhà bác học của chúng
tôi đề ra đã đưa lại những kết quả tuyệt diệu.
- À, ra thế. Nhưng đó là giống vật gì vậy?
- Giống ruồi. Ông có thích cuôcli không?
Ông ta nhìn tôi, khẩn khoản chờ đợi, vì thế tôi cố trả lời bằng một giọng
nhiệt tình thành thật:
- Ồ, rất thích, thật là một giống vật hiền lành đáng yêu!