thì không một người Acđrit nào có thể sống sót tới ngày hạnh phúc hôm
nay, thế mà bây giờ họ săn bắn chúng, tiêu diệt chúng, làm hại chúng - một
sự vô ơn thậm tệ, quá quắt!
Tôi không dám ngắt lời ông. Vài giây sau, cố nén xúc động ông lại cất
tiếng:
- Sao mà tôi căm ghét cái bọn người đi săn ấy thế, cái bọn ăn cháo đái bát
ấy! Ông có lẽ cũng đã thấy những biển quảng cáo kem bôi săn rồi, có phải
không?
- Vâng.
Xấu hổ chín người vì những lời nói của ông giám đốc, tôi run sợ trước ý
nghĩ: nhỡ ông ta biết về cái hành động mới đây của tôi, rằng chính tay tôi
đã giết chết một con cuôcli. Cố lái ông giám đốc khỏi cái đề tài tế nhị ấy,
tôi hỏi:
- Quả là các ông phải mang ơn chúng nhiều thế ư? Tôi không biết chuyện...
- Sao ông lại không biết nhỉ? Những con cuôcli đã mang chúng tôi trong
bụng hai mươi nghìn năm. Sống trong đó, được vỏ giáp chắc chắn của
chúng che chở khỏi các cơn mưa thiên thạch chết người, tổ tiên của chúng
tôi đã trở thành những người như chúng tôi ngày nay: những sinh vật có lí
trí tuyệt vời, tỏa sáng trong đêm tối. Ông không biết gì về chuyện đó sao?
- Tôi ở xứ khác đến... - tôi lắm bắp, trong thâm tâm thề rằng sẽ không bao
giờ làm điều gì có hại cho loài cuôcli nữa.
- À, vâng, vâng... - ông giám đốc trả lời, và không nghe tôi nói, ông đứng
lên. Rất tiếc là tôi phải về, công việc đang đợi tôi.
Ở vườn bách thú ra, tôi ngồi eboret đi đến Galac, ở đấy người ta phải dành
vé cho tôi xem buổi diễn ban ngày.
Ở trung tâm thành phố lại bắt đầu nghe thấy những tiếng sấm rền, mỗi lúc
một mạnh và to hơn. Trên các mái nhà bốc lên những cột khói lửa. Thấy
không ai trong số người đi đường mảy may chú ý tới chuyện đó, tôi cũng
im lặng. Cuối cùng chiếc eboret dừng lại trước cửa Galac. Người thường
trực hỏi tôi có thích vườn bách thú không.
- Rất, rất thú vị, - tôi đáp, - nhưng... trời... ơi!
Tòa nhà Galac nhảy dựng lên. Hai dãy nhà trị sự phía ngoài cửa sổ nhìn rõ