Ông ta rạng rỡ hẳn lên:
- Tốt quá, chúng ta đến chỗ chúng đi, nhưng xin lỗi, ông hẵng đợi cho một
phút đã.
Ông ta quay trở lại với cuộn dây thừng trên vai và dẫn tôi đến khu chuồng
cuôcli được bao quanh bằng các bức tường cao chín mươi mét. Mở cửa, để
tôi vào vào trước.
- Ông có thể yên tâm, - ông ta nói, những con cuôcli của tôi hoàn toàn
thuần tính.
Tôi lọt vào một khu xchiooc nhân tạo. Ở đây người ta thả chừng sáu hay
bảy con cuôcli: những cá thể được chọn lựa cẩn thận to gần ba hecta. Nghe
tiếng ông giám đốc, con lớn nhất tiến lại phía chúng tôi và chìa đuôi ra.
Ông giám đốc leo lên cái đuôi và ra hiệu cho tôi làm theo. Khi độ dốc trở
nên quá lớn, ông giám đốc tháo cuộn dây thừng ra và đưa cho tôi một đầu
để tôi buộc vào người. Buộc chằng người với nhau, chúng tôi leo chừng hai
tiếng.
Tới đỉnh lưng con cuôcli, ông giám đốc lặng lẽ ngồi xuống, trông xúc động
ra mặt. Trân trọng tình cảm của ông, tôi không dám quấy rối bầu không khí
im lặng. Một lúc sau ông nói:
- Cảnh đẹp tuyệt vời, phải không ông?
Quả thật, dưới chân chúng tôi trải rộng toàn cảnh thành phố Etotam với các
đỉnh tháp, chùa chiền, những ngôi nhà gmaz; người đi trên các phố trông bé
xíu như đàn kiến đang bò.
- Ông rất gắn bó với những con cuôcli thì phải? - Tôi khẽ hỏi, đưa mắt nhìn
ông đang lấy tay xoa xoa lưng con vật ngay chỗ gồ lên cao nhất.
- Tôi yêu chúng, - ông nói một cách giản dị và nhìn thẳng vào mắt tôi. Đó
là vì những con cuôcli chính là cái nôi của nền văn minh của chúng tôi, ông
nói thêm.
Trầm ngâm một lát, ông giám đốc nói tiếp:
- Hồi xa xưa, cách đây hàng nghìn năm, chúng tôi đã làm gì có thành phố,
những ngôi nhà tuyệt vời, nền kỹ thuật, phiên bản dự trữ... Thời đó, chính
những sinh vật tốt bụng có sức mạnh tuyệt luân này đã che chở cho chúng
tôi, cứu chúng tôi trong các thời kỳ thithahôlo khổ ải. Không có loài cuôcli