- Còn tôi trước hết là chủ nhà và không thể để ông vì tôi mà lại phải từ bỏ
con cuôcli này. Rất mong ông nhanh nhanh lên cho, kem bôi da bắt đầu có
tác dụng rồi đấy.
Quả thật con cuôcli bắt đầu nhớn nhác: thậm chí ở trong bụng còn nghe rõ
tiếng nó thở phì phò, cứ như là có đến mười cái đầu tàu đang cùng phì hơi
một lúc. Khi thấy rằng không thể thuyết phục được ông bạn Acđrit gặp ở
đây, tôi vặn kíp mìn và đợi bạn mới, song ông này lại còn nài tôi ra trước.
Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi con cuôcli. Khi rơi từ độ cao bằng tòa nhà
hai tầng xuống, tôi hơi bị giập đầu gối. Con cuôcli rõ ràng là thấy nhẹ bụng,
nó cắm đầu chạy vào trong rừng làm cây cối ở đó đổ rầm rầm nghe lộng óc.
Cuối cùng một tiếng sấm động khủng khiếp vang lên rồi mọi vật lặng đi.
- Xong rồi! Xin thật lòng chúc mừng ông, - người đi săn kêu lên và xiết
chặt tay tôi.
Đúng lúc đó người dẫn đường và viên quản lý khu rừng săn đi lại.
Vì trời đã tối, cần phải về thành phố cho nhanh, viên quản lý hứa với tôi là
tự tay ông ta sẽ nhồi rơm con cuôcli và gửi nó về Trái Đất bằng chuyến tàu
vận tải sớm nhất.
5 tháng XI. Bốn ngày rồi không ghi một dòng nào - bận kinh khủng.
Các buổi sáng - tiếp đại diện của Hội liên lạc văn hóa vũ trụ, viện bảo tàng,
phòng triển lãm, kịch vô tuyến, còn buổi chiều thì đi thăm hỏi, dự các buổi
tiếp đón long trọng, phát biểu ý kiến. Đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Đại
diện của Hội liên lạc văn hóa vũ trụ bảo trợ cho tôi hôm qua có nói với tôi
là thời kỳ thithahôlo sắp đến rồi, thế mà tôi quên hỏi ông ta xem đó là cái
gì. Lại còn phải đi gặp giáo sư Radun, nhà bác học nổi tiếng người Acđrit,
nhưng chẳng biết khi nào mới đi được.
6 tháng XI. Buổi sáng đang ở trong khách sạn thì bị đánh thức những tiếng
ầm ầm khủng khiếp. Tôi nhảy khỏi giường và nhìn thấy những cột khói và
lửa cuồn cuộn bốc lên trên thành phố.
Vội gọi điện thoại cho phòng chỉ dẫn của khách sạn và hỏi xem có việc gì
xảy ra.
- Không có gì đặc biệt cả, - cô nhân viên điện thoại trả lời. - Đừng lo, đó là
thithahôlo