bằng chứng rõ ràng là những người mặc quần áo cho tôi không có một chút
khái niệm gì về quần áo của người Trái Đất cả. Thêm vào tất cả cái đó, tôi
rũ từ trong túi bít tất ra những mẩu giấy vụn gói hàng mà trong lúc vội vã
người ta đã bỏ quên. Tôi cảm thấy nghẹt thở; đúng lúc đó chuông điện
thoại vang lên.
- Chúng tôi gọi điện cho ông lần này là lần thứ tư, - tôi nhận ra giọng của
người nữ nhân viên Hội liên lạc văn hóa vũ trụ, - giáo sư Radun muốn tiếp
ông hôm nay.
- Ai cơ? Giáo sư ấy à? Tôi nhắc lại, dùng hết sức mạnh ý chí để tập trung tư
tưởng. - Được, khi nào?
- Khi nào ông thấy tiện. Ngay bây giờ cũng được.
- Thế thì tôi sẽ đến chỗ giáo sư ngay bây giờ! - Đột nhiên tôi quyết định. -
Và... xin cô thanh toán cho!
- Ông định bay ngay à? - Cô nhân viên ngạc nhiên.
- Vâng, đành phải thế thôi. Tôi thấy trong người khó ở lắm! - Tôi giải thích
và đặt ống nghe xuống.
Thay quần áo xong tôi xuống dưới nhà. Những sự kiện vừa rồi tác động tới
tôi mạnh đến nỗi khi ngồi vào eboret đúng lúc một tảng thiên thạch giáng
cho tòa nhà khách sạn tan ra từng mảnh, tôi thậm chí chẳng buồn rùng
mình và bình thản nói địa chỉ nhà giáo sư. Ông ta sống ở ngoại ô, giữa
những ngọn đồi lấp lánh ánh bạc êm dịu. Tôi cho xe dừng cách nhà giáo sư
khá xa, vui mừng vì có dịp tản bộ sau những giờ căng thẳng thần kinh vừa
qua. Rảo bước trên đường, tôi nhận thấy một người Acđrit thấp bé đã có
tuổi chậm chạp đẩy một cái gì giống như một chiếc xe cút kít có nắp.
Ông ta lịch sự chào tôi; tôi chào đáp lại. Chúng tôi đi cạnh nhau một lúc.
Qua chỗ ngoặt hiện ra một khu vườn xanh tươi bao lấy ngôi nhà của giáo
sư, phía sau khu vườn thấy cuộn lên những bụm khói tơi tả; ngay lúc đó có
tiếng nói vọng ra từ dưới nắp xe:
- Sao, đến nơi rồi à?
- Chưa ạ, - người đẩy xe trả lời.
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Khi chúng tôi đi tới sát hàng rào,
tôi chợt thấy khói bốc lên từ chính chỗ mà căn cứ theo dấu hiệu phải là