chết cô thiếu nữ đang yêu, nhưng từ bục nhắc vở người ta đưa ngay phiên
bản dự trữ của cô ta ra, rất khéo, khiến ai trong số khán giả lúc đó mà có ho
hay chớp mắt thì không nhận thấy gì cả. Vở kịch tiếp tục, đôi trai gái quyết
định lập gia đình. Cuối màn viên tư tế bị ném xuống vực.
Sau giờ nghỉ, khi màn lại được kéo lên, tôi thấy một quả cầu rất đẹp gồm
đôi vợ chồng cùng con cái họ, đang lắc lư theo tiếng nhạc lúc bên này lúc
bên kia. Người hầu đi vào báo rằng có một nhà hảo tâm giấu tên gửi biếu
hai vợ chồng một xấp xepunki.
Người ta bê ra sân khấu một cái hộp lớn. Nín thở, tôi theo dõi họ mở nắp
hộp. Khi chiếc nắp bật lên, thì có một vật gì đó nện mạnh vào đỉnh đầu tôi
và tôi ngất đi. Tôi tỉnh dậy vẫn ở chỗ ngồi cũ.
Trên sân khấu người ta không nói về xepunki nữa; ở đấy, giữa đám trẻ con
và bố mẹ chúng, viên tư tế người tắt ngấm đang quằn quại miệng thốt ra
những lời nguyền rủa độc địa. Tôi đưa tay sờ lên đầu - không thấy vết
bươu.
- Chuyện gì đã xảy ra với tôi thế? - Tôi thầm thì hỏi bà ngồi bên cạnh.
- Sao ạ? À, một viên thiên thạch đã giết chết ông, nhưng ông không thiệt gì
cả, cảnh ấy diễn ra đôi khi kinh khủng lắm. Tuy nhiên, điều này thật tồi tệ:
người ta phải cử người đến tận Galac lấy phiên bản dự trữ của ông, - cái bà
Acđrit tốt bụng thầm thì trả lời:
- Phiên bản nào cơ? - Tôi hỏi và thấy trước mắt tối sầm lại.
- Của ông, tất nhiên...
- Thế tôi đang ở đâu đây?
- Còn ở đâu nữa? Ở nhà hát. Ông thấy trong người không được khỏe à?
- Thế ra giờ tôi là phiên bản à?
- Đúng thế.
Ông ngồi bên cạnh tôi, vàng người ra vì giận dữ, lên tiếng gọi người giữ
trật tự lại. Tôi như một thằng điên chạy ra khỏi nhà hát, ngồi ngay vào
chiếc eboret đầu tiên chạy ngang qua, trở về khác sạn và chăm chú ngắm
nghía mình trong gương. Tôi hơi mừng vì thấy mình vẫn hoàn toàn như cũ,
nhưng khi kiểm tra kỹ càng hơn tôi phát hiện một điều thật khó chịu. Áo
sơmi của tôi bị lộn trái và hàng khuy được gài không đúng phía của nó -