Xtanixlap Lem
Nhật ký vũ trụ của Ion Lặng Lẽ
Dịch giả: Đoàn Tử Huyến và Hiếu Trang
CUỘC PHIÊU LƯU THỨ HAI MƯƠI HAI
Hiện giờ tôi rất bận: phải sắp xếp lại những kỷ vật hiếm có mà tôi đem về
trong các chuyến bay đến những nơi xa xôi nhất của Vũ Trụ. Từ lâu tôi đã
định đem hiến cho bảo tàng bộ sưu tầm độc đáo có một không hai của
mình; hôm qua viên quản thủ bảo tàng báo cho tôi biết ông ta đã chuẩn bị
cho chúng một gian riêng.
Không phải tất cả các hiện vật đều được tôi quý như nhau: một số gợi lại
những hồi ức dễ chịu, số khác lại làm tôi nhớ đến những sự kiện bi thảm
đáng sợ, tuy nhiên tất cả đều là bằng chứng xác nhận sự thật về những
chuyến bay của tôi.
Trong số những hiện vật làm sống dậy những hồi ức đặc biệt tươi sáng có
chiếc răng lành lặn với hai chân răng được bày trên một tấm đệm nhỏ trong
chiếc chụp thủy tinh: tôi đã đánh gẫy nó tại buổi chiêu đãi của Octopux,
vua người Memnoc trên hành tinh Urtam; ở đó người ta dọn những món
ngon tuyệt trần, chỉ hiềm một nỗi chúng quá cứng.
Chiếm một vị trí trang trọng như thế trong bộ sưu tập còn có chiếc tẩu bị
gẫy thành hai phần không đều nhau; nó bị rơi khỏi tàu trong khi tôi đang
bay trên hành tinh đá trong hệ Phi Mã. Tôi không chịu để mất như vậy và
suốt một ngày rưỡi trời lang thang trên những bờ vực thẳm của cái hành
tinh toàn đá lởm chởm để tìm nó.
Sâu hơn một chút trong chiếc hộp nhỏ là một viên cuội hơi lớn hơn hạt đậu.
Lịch sử của nó rất đặc biệt. Khi tôi bay đến Gerudi, một ngôi sao xa xôi
nằm trong đám tinh vân đôi NGC 887, tôi đã không lượng đúng sức mình;
chuyến bay kéo dài đến nỗi suýt nữa thì tôi bỏ cuộc; nỗi buồn nhớ Trái Đất
dày vò tôi làm tôi đứng ngồi không yên trong tàu. Có trời mới biết mọi
chuyện rồi sẽ ra sao nếu như ngày thứ hai trăm sáu mươi tám của chuyến
bay tôi không tình cờ cảm thấy có gì vương vướng trong chiếc giày bên
trái; tôi tháo nó ra và trào nước mắt khi tìm thấy trong bít tất của một cục