Xtanixlap Lem
Nhật ký vũ trụ của Ion Lặng Lẽ
Dịch giả: Đoàn Tử Huyến và Hiếu Trang
CUỘC PHIÊU LƯU THỨ BẢY
Thứ hai mồng hai tháng tư, khi tôi đang bay gần hành tinh Betengây thì bị
một mảnh thiên thạch không lớn hơn hạt đậu mấy tí xuyên thủng vỏ thành
tàu làm hỏng bộ phận điều chỉnh công suất động cơ và tay lái - không thể
điều khiển tên lửa được nữa.
Tôi mặc bộ quần áo công tác, chui ra ngoài tàu để sửa chỗ hỏng, nhưng
thấy ngay là không có thêm người giúp thì không thể nào lắp nổi tay lái dự
trữ mà tôi đã cẩn thận mang theo. Các công trình sư đã thiết kế con tàu rất
dở: một người không thể một mình vặn chặt được êcu, phải có một người
nữa dùng clê giữ cứng lấy đầu chiếc ốc. Thoạt tiên, điều đó không làm tôi
lo lắng cho lắm, và tôi đã mất mấy giờ liền thử dùng chân giữ một chiếc
clê, còn tay thì quay êcu theo chiều ngược lại. Nhưng đã quá giờ ăn trưa rồi
mà mọi cố gắng của tôi đều vô ích. Đúng lúc hầu như tôi đã sắp vặn được,
thì chiếc clê tuột khỏi chân tôi và rơi vào khoảng không vũ trụ. Thế là
không những tôi đã không chữa được gì mà còn để mất toi cái dụng cụ quý
giá và đành bất lực nhìn theo chiếc clê đang bay ngày càng xa, ngày một
nhỏ dần trên nền trời đầy sao.
Một lúc sau chiếc clê bay vòng lại theo một quỹ đạo hình elip dẹt, nhưng
mặc dù đã trở thành vệ tinh của con tàu, nó vẫn không chịu bay gần lại đủ
để cho tôi có thể với tay tóm lấy. Tôi quay vào trong tàu, ăn uống qua loa
rồi ngồi ngẫm nghĩ xem làm cách nào để thoát khỏi tình trạng phiền toái
đó.
Trong khi ấy con tàu vẫn tiếp tục bay theo đường thẳng với tốc độ ngày
một tăng, bởi cái mảnh thiên thạch khốn nạn kia làm tàu của tôi hỏng mất
cả bộ phận điều chỉnh công suất. Thực ra, trên đường bay không có một vật
thể vũ trụ nào, nhưng không lẽ lại để cho chuyến bay cứ mù quáng kéo dài
vĩnh viễn như vậy.Thoạt đầu tôi còn kìm được cơn giận, song khi ăn trưa
xong đi rửa bát, tôi phát hiện là động cơ nguyên tử nóng rực lên do quá tải