Sau khi chọn một hành tinh lửa, tôi cho tàu chạy lại gần và dùng sợi
amiăng thả xuống đó một máy quay phim chịu lửa và micro; bằng cách đó
tôi đã quay được khá nhiều đoạn thú vị. Tôi gửi kèm theo cho anh một số
đoạn.
Tò mò đến cực độ, vừa đọc xong bức thư tôi liền lắp phim vào máy chiếu,
giật khăn trải giường treo lên cửa, tắt đèn, mở máy.
Lúc đầu trên màn ảnh tự tạo chỉ thấp thoáng những vết màu và vang lên
những tiếng nổ lép bép, lạo xạo như tiếng củi cháy trong lò sưởi, rồi hình
ảnh bắt đầu hiện lên rất rõ.
Mặt trời xuống thấp dần. Bề mặt đại dương xao xuyến, đây đó hiện lên
những đốm lửa xanh nho nhỏ. Các đám mây lửa trở nên nhợt nhạt rồi tối
sẫm. Xuất hiện những ngôi sao mờ ảo đầu tiên. Chàng Kralos, mệt mỏi sau
một ngày làm việc, nhổ cẳng rễ lên để thưởng thức cuộc dạo chơi buổi
chiều. Anh không vội đi đâu cả; chậm rãi vung vẩy những gầu lọc, anh
khoan khoái thở những luồng hương thơm nức của amôniac được đốt nóng.
Một bóng hình của ai đó đang tiến lại gần anh trong bóng chiều mỗi lúc
một thêm dày đặc. Kralos căng tai mấu để nghe, nhưng chỉ khi cái bóng tới
sát gần, chàng trai mới nhận ra đó là bạn mình.
- Buổi chiều hôm nay tuyệt quá nhỉ, - Kralos nói.
Anh bạn dẫm dẫm cẳng rễ, nhổ nửa mình ra khỏi lửa và đáp.
- Quả là tuyệt thật. Cậu biết không, amon clorua năm nay khá lắm.
- Đúng thế, mùa màng năm nay đầy hứa hẹn.
Kralos lười biếng lắc lư mình, nằm úp xuống, đưa mắt nhìn kỹ các ngôi
sao. - Cậu biết không, - một phút sau anh lên tiếng, - mỗi khi tớ nằm nhìn
lên bầu trời đêm như thế này, tớ lại có cảm tưởng gần như tin chắc rằng, ở
bên kia rất xa có những thế giới khác, ở đó cũng có những sinh vật có lí trí
sống giống như ở thế giới chúng ta.
- Ai nói về lí trí ở đây thế? - Chợt một giọng nói vang lên ở đâu đó rất gần.
Cả hai chàng trai xoay lưng lại về phía có tiếng nói để tìm người mới đến.
Họ trông thấy thân hình đã gù xuống, nhưng vẫn còn chắc chắn của
Flamen. Nhà bác học danh tiếng tiến đến gần họ bằng bước đi bệ vệ, còn
thế hệ tương lai, giống như những chùm nho, đã trồi lên, đâm những mầm