tiếng thở khò khè - chắc đó là sự thể hiện những xúc động sâu sắc.
Cuối cùng là đoạn kết thúc rất sôi nổi - tôi có thể đoán ra điều đó qua
những cử động mạnh mẽ của nhạc trưởng và những giọt mồ hôi to tướng
lăn trên mặt các nhạc công. Tiễng vỗ tay lại vang lên.
Người ngồi bên cạnh quay sang tôi bày tỏ sự thán phục đối với bản giao
hưởng và những người biểu diễn. Tôi lẩm nhẩm đáp lại bằng một lời gì đó
không rõ và ngơ ngác chạy ra phố.
Đã rời phòng hòa nhạc được vài chục bước thì bỗng có một cái gì đó buộc
tôi quay lại và nhìn lên phần trên của tòa nhà. Cũng như những công trình
khác, tòa nhà này nghiêng xuống đường với một góc bốn mươi lăm độ, từ
trên tường đập vào mắt là một hàng chữ lớn: "OLFACTORIA
PHỐ", và phía dưới là những tấm áp phích mà tôi đọc thấy:
GIAO HƯỞNG DẠ HƯƠNG CỦA ODONTRON
I. PRELUDIUM ODORATUM
II. ALLEGRO AROMATOSO
III. ANDANTÈ OLENS
CHỈ HUY DÀN NHẠC:
NHÀ KHỨU GIÁC NỔI TIẾNG KRANTR
Tôi buột ra tiếng rủa giận dữ, quay lưng đi thẳng về nhà. Tôi không trách
Tarantôga trong chuyện tôi không nhận không khoái cảm thẩm mĩ trong
buổi hòa nhạc, vì làm sao ông biết rằng mũi tôi đang tắc tịt bởi chứng sổ
mũi tôi mắc phải khi ở trên Xalentin.
Để bù lại cơn thất vọng, vừa về đến nơi tôi lập tức mở gói quà ra. Trong đó
có một máy chiếu phim âm thanh, một cuộn phim và một bức thư với nội
dung như sau:
"Bạn đồng nghiệp thân mến!
Có lẽ anh vẫn còn nhớ câu chuyện chúng ta trao đổi với nhau qua điện
thoại khi anh đang ở chòm Gấu Nhỏ, còn tôi ở chòm Gấu Lớn? Lúc đó tôi
nói với anh rằng, theo tôi, có thể có những sinh vật sống được ở những
nhiệt độ cao trên những hành tinh nóng một nửa bằng chất lỏng, và tôi dự
định sẽ bắt tay vào nghiên cứu điều đó. Anh đã tỏ ra nghi ngờ rằng việc
này khó có thể mang lại kết quả. Và giờ đây kết quả đang ở trước mắt anh.