Phim bãi
H
ồi bé bé, buổi tối hay đi xem phim bãi, phim màn ảnh rộng
chiếu ngoài bãi đất hoang nên gọi là phim bãi. Chiều chiều nhìn
từ xa thấy cái phông vải trắng bóc dựng lên là biết ngay tối nay
kiểu gì cũng có cái để xem.
Điện ảnh Liên Xô khi ấy đang thịnh hành, những bộ phim đã
thành huyền thoại được chiếu đi chiếu lại mãi không chán, như
“Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân”, “Khi đàn sếu bay qua”... xem
cũng hay nhưng nhân vật của bọn này hay ăn uống nhồm nhoàm
nên nhìn rất ngứa mắt, vì dân mình khi ấy đang thời kỳ đói ăn. Cứ
thấy mấy thằng béo tốt, ăn bánh mỳ với râu ngô, uống sữa... là
ở
dưới chửi râm ran “Định mệnh, an chi lắm rứa? Làm tụi tau
thèm!”
Phim đang hay tự nhiên tắt cái rụp gọi là hết phim. Hết phim
thì việc đầu tiên là cả rạp - à quên rạp gì - cả bãi chứ, ồ lên như bây
giờ đang ăn cơm thì mất điện; tiếp theo là... chửi. Chửi ai? Thì chửi
đoàn chiếu phim cái đã, mặc dù bọn ấy không cố tình để cho
phim hết. Chửi có vẻ không ăn thua bèn chuyển sang nhặt đá ném
rào rào vào loa. Công nhận kỹ thuật chế tạo loa khi ấy tốt thật,
ném boong boong mà chả việc gì, có lẽ phải tốt như nồi nhôm Liên
Xô khi ấy.
Cơ mà tài thật, những thằng chửi to nhất, tục và mất dạy nhất
lại là những đứa chẳng bao giờ mua vé. Những đứa ném đá mạnh tay
nhất cũng là những đứa xem chùa. Tài hơn nữa là “công chúng”