về một mình, cứ đi ngang qua chỗ có cái mùi nồng nàn kia thì dừng
lại hít lấy hít để, nhưng sáng hôm sau đi học chả nhớ mẹ gì nữa.
Một hôm buổi trưa đi bắn chim, thằng bạn trèo lên cây hái
xuống mấy chùm hoa vàng vàng, cánh dài thõng như ngón tay
thằng nghiện, bảo ê hoa dẻ này. Mình đón lấy, hít mấy hơi, thì té
ngửa vì nhận ra mùi này chính là cái mùi đêm nào đi xem phim bãi
cũng gặp.
Khỏi phải nói, mình thất vọng ê chề! Hoa gì mà xấu kinh, đã
thế đến cái tên cũng tởm lợm: Hoa Dẻ! Nhìn nó trần trụi trước
mặt mà chán chả thèm ngửi nữa. Tưởng huyền bí, thơm tho và
thánh thiện như nào, té ra cũng chả khác đám hoa lang, hoa muống
và hoa cứt lợn mấy. Hoa cứt lợn tên văn học còn đẹp hơn: Hoa
Xuyến Chi!
Sau hôm ấy về buồn mất mấy ngày.
Tự thấy ngu vì trót đi đến tận cùng của sự tò mò, để rồi bẽ
bàng nhận ra rằng, nếu muốn yêu một thứ gì đó tốt nhất nên
hiểu về nó ít thôi.