Nỗi khổ gái xinh
Gái xinh có sướng không?
Tất nhiên sướng. “Đàn bà xấu thì không có quà”, nhà văn Y Ban
hình như có tiểu thuyết tên rứa (mặc dù Y Ban ngoài đời cũng... cá
sấu và hay xưng hô với chồng là mày - tao, hehe, mình chứng kiến
rồi).
Nhưng hôm nay có vụ này khiến mình suy nghĩ mãi, vì thấy kể
ra gái xinh cũng có nỗi khổ riêng.
Xe đường dài từ tây Nghệ về Vinh. Trên xe có hai em xinh, một
em áo sơ mi trắng, quần vải đen bó sát; một em áo kẻ ca rô, tóc
nâu, mắt sắc như dao câu. Em ca rô ngồi cạnh mình, em áo trắng
thiên thần ngồi băng ghế sau (đen vãi mình lại mặc quần ngố,
áo ba lỗ, tông Thái.... nên tất nhiên là không đủ tư cách nói lời hay ý
đẹp với hai em, vì đếch hợp bối cảnh, hehe).
Xe chạy êm ru, máy lạnh phà phà trên đầu.
Nhưng bi kịch bắt đầu từ đây. Em ca rô có 2 cái điện thoại, một
em 1202 chuyên “giao dịch”, một em cảm ứng để lướt lướt. Cứ 5 - 10
phút đều như vắt chanh, ca rô có một cuộc gọi đến. Ở ghế sau
chắc thiên thần áo trắng cụng rứa. A lô, em à, mần chi rứa? - Mở
màn là giọng một giai khê khê, nói ríu vào lưỡi chắc vì ngái ngủ. Loa
1202 thì ai cũng biết rồi, một người nghe chính cả xe nghe ké, vui
vãi.
- Em đang trên xe, có việc chi rứa anh? – giọng ca rô hơi đanh.
Nhẽ không ưng cái bụng với giai khê này lắm, nhưng giai khê thì