biết đếch đâu được (hoặc biết nhưng đang mải tán gái nên kệ).
- Rứa à. Mà nỏ lẹ có việc chi mới gọi cho em à? Nỏ có việc chi thì
không được gọi à? Bla bla...Xe chật không em? Đi có say xe, có mệt
không? Xuống đến nơi thì sau đó em đi mô? Bla bla...
Ca rô không nhiệt tình tiếp chuyện lắm, ậm ừ cho qua. Nhưng
giai kia vẫn hót như khướu. Mình nghe ké mà cũng thấy ức chế.
- Thôi nha em tắt máy đây... em đang nghe nhạc...
- Nghe nhạc mần chi đau tai, rứa em không muốn nói chuyện
với anh à?
- Đi xe nghe điện thoại mệt lắm, em tắt đây.
Tút tút tút…
Sau cái tút tút ấy chừng mười phút, chuông điện thoại lại ngân
lên khiêu khích.
- A lô - Em ca rô mắt sắc như dao liếc vào chiếc điện thoại cục
gạch khẽ nhíu mày.
- Xuống đến nơi chưa em? Đi xe có chật không? Có say xe, có ói
không, có mỏi lưng không? - Lần này là giọng một giai khác.
Ca rô tiếp tục ậm ừ, xong nhấm nhẳng đại khái:
- Em không ói, xe không đông, lưng không mỏi, bla bla...
Mình nghe xong phì cười. Ca rô tắt máy, quay sang hỏi:
- Anh cười chi?
Mình mở chai nước đưa cho em nó, rồi cười tiếp không nói gì
(uống đi em, uống cho ngọt giọng rồi diễn tiếp anh nghe cho vui,