đúng cạ), cuộc ngắn nhất vài phút, chưa kể reply sms cho các đối
tượng khác.
Hai tiếng đồng hồ cho một giấc ngủ, như cái con bé béo tròn
một cục, bàn tay như nải chuối ngự ngồi ghế giữa có phải ngon
không. Nó chả có cuộc điện thoại nào. Lên xe là cắm mặt ngủ, nước
dãi có ngoằn ngoèo trên cằm nó cũng chả ai quan tâm. Nó sướng vì
xấu, hehe. Xấu, nhiều khi là một đặc ân không cần nói nhiều, ít
ra là lúc này.
Xuống xe, nhìn theo hai bóng hồng đang khuất dần giữa đám
đông, mình liên tưởng đến hình ảnh các giai từng gọi điện cho hai
người đẹp trong suốt chuyến xe. Các chú có biết tới cảm giác và
suy nghĩ của các người đẹp khi được (hay bị) gọi điện tới để “thả dê”
không? Các chú thì nghĩ đang quan tâm đến gái, đang lấy lòng gái,
trong khi với gái thì các chú chỉ là những đứa quấy rối vừa đáng
thương vừa lố bịch.
Hôm nay đi xe về, mình quyết định thương gái đẹp!