đường còn xa.)
- A lô... - Bỏ mẹ rồi, đến lượt thiên thần áo trắng ngồi ghế
sau lên tiếng. Chắc lại các giai “thả dê”. Nhưng mình kịch liệt phê
phán áo trắng vì loa em nó bé quá, chả nghe ké được gì, chỉ nghe
một chiều đi.
- Anh gà công nghiệp à... em đang trên xe... (mình thêm tên gà
công nghiệp vào, vì đếch nghe rõ tên thật)
- Răng lại nói rứa... máy em hết xèng.... em ngủ sớm nên nỏ biết
anh nhắn tin....dạ, em vừa ói xong... ói nhiều...
Đôi co thêm vài phút, thiên thần đòi tắt máy, nhưng có vẻ bên
kia đang câu giờ một cách quyết liệt.
Mười phút sau.
- Em nghe... dạ... xe đông anh ạ... em không say nhưng ói, chắc
mùi điều hòa...Em tắt máy đây, em mệt....
Thiên thần vừa tắt máy thì ca rô lập tức lên tiếng:
- Em sắp xuống Vinh... xe đông, em say... không ói... có đau
đầu.... em tắt máy nha.
Bây chừ thì đến lượt mình say đến nơi. Vì nghe mãi một điệp
khúc như cái đĩa CD vấp lời, loanh quanh mãi cũng chỉ mấy câu từ
quen thuộc “say, ói, mệt, xe đông... tắt máy nha”. Định quay sang
bảo không muốn nhận điện thoại thì tắt nguồn đi, nhưng thôi, ai
bảo đẹp cho lắm vào. Cho chết!
Tổng cộng hơn hai tiếng đồng hồ, mỗi nàng nhận khoảng mười
lăm cuộc điện thoại. Cuộc dài nhất chừng hai mươi phút (chắc gặp