nhé - Thị vợ đọc to tin nhắn của Micky bằng cái giọng mỉa mai pha
chút hằn học rồi vặn vẹo tôi”
Trong 1/10 giây, lòng tôi chợt se lại khi bắt gặp khuôn mặt hốc
hác, đôi mắt mòn mỏi vì cơm áo gạo tiền của vợ. Tự nhiên thấy
mình có lỗi quá.
Rồi cũng qua vụ tin nhắn kia. Không phải thị bỏ qua mà thị chỉ
đang “chiến tranh ngầm”. Sau này giận dỗi sẽ mang ra nói một thể.
Cái bếp lò ẩm quá, chắc đêm qua dính nước mưa, nên quạt mãi
vẫn không bén lửa. Khói um lên mù mịt. Tôi vừa phe phẩy quạt vừa
ho sặc sụa. Nước mắt chảy dàn dụa. Tự nhiên sống mũi cay cay.
Chậc, mấy em ex xưa của mình mà mục sở thị được cái thảm cảnh
này nhỉ. Đúng là “Ra đường võng giá nghênh ngang/ Về nhà hỏi vợ
cám rang đâu mày.”
Trong lúc đợi bếp đỏ lửa, tôi tranh thủ vò chậu quần áo. Khiếp
quá, toàn quần áo con Hĩm với của thị.
Xong chậu quần áo thì cũng quá bảy giờ rồi. Ăn sáng bằng cơm
rang (ít dầu). Thị xúc một bát to rồi trệu trạo nhai nghiền. Chẹp,
nhớ hồi mới tán tỉnh nhau, vào quán miến lươn, nàng nhón nhén
từng cọng giá đỗ thấy mà đáng yêu vô cùng. Giờ thì chả ý tứ gì nữa.
Vừa nhai nhồm nhoàm, thị vừa nhẩm tiền chợ để lát đưa cho
chồng mua thức ăn.
- Rau muống ba ngàn, bốn miếng đậu phụ sáu ngàn, hành củ,
chai dầu ăn, kẹo đắng… vị chi là ba tám ngàn tám trăm đồng. Đưa
cho anh hẳn bốn mươi ngàn nhá, thừa cầm lấy khi nào cắt tóc,
đừng có mà đề đóm đấy!
Tám giờ lủi thủi đi chợ. Đầu óc cứ lẫn lộn hết cả lên. Đang tưởng
tượng lại cú xoay người sút bóng của Xavi lúc sáng không biết nó có