thành bàn không nhỉ, lại phải lẩm nhẩm nay phải mua hành củ, kẹo
đắng, đậu phụ… để khỏi quên lời vợ dặn trước lúc đi làm.
Ra chợ, tôi chạy ngay vào hàng đồ khô mua hành củ và dầu ăn
trước, vì hình như chỗ hàng rau có bóng dáng ai đó trông quen quen,
rất giống một em ex. Chết tiệt, để cho nó gặp mình trong bộ dạng
này, với cái giỏ lúc lỉu trên tay có mà xấu mặt quá. Tôi vốn ngại
đụng phải các ex trong mọi hoàn cảnh. “Tránh ex chẳng xấu mặt
nào!” là vậy.
Cầm chai dầu ăn mà so đo mãi, bởi không ngờ nó lên giá nhanh
thế. Vớ vẩn lẹm vào tiền thì nguy. Con mụ bán hàng giải thích:
- Chú không biết chứ xăng đang lên. Xăng mà lên thì… dầu
cũng lên theo.
Định mệnh, xăng thì họ hàng gì với dầu lạc?
Về nhà. Thị đang ôm con Hĩm ngủ gà ngủ gật. Nghe tiếng dép tổ
ong loẹt quẹt thị bừng tỉnh dậy.
- À, ông thầy lang vừa qua đây nhờ anh viết hộ cho cái thư cảm
ơ
n đấy! Anh viết đê, ông í trả cho năm chục.
Lại viết thư à. Lần trước tôi đã từ chối, nhưng thị không đồng
ý, còn bảo:
- Anh văn hay chữ tốt thì cũng làm được cái gì đâu mà phải giữ
kẽ. Bất quá viết mấy chữ cho người ta kiếm chục bạc mua sữa cho
con.
Thị khôn vãi. Cứ cái gì cũng quy ra sữa cho con thì tôi cứng mấy
cũng phải mềm lòng.