Trịnh Tiểu Lộ cười nói:
- Anh Trương, tôi…tôi muốn đến trại giam thăm Mạch Hiểu Tề.
Trương Thắng nghe xong không khỏi im lặng. Mạch Hiểu Tề chịu tội
đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Nghe nói Viện kiểm sát đã chính thức
phê lệnh bắt giam. Bên trong nhà máy đồn đại rất nhiều. Có người nói y
tham ô hơn bốn trăm ngàn công khoản. Có người nói y tham ô trên một
triệu. Hóa ra nhà máy in ấn Ba Sao lâm vào cảnh phá sản, Mạch Hiểu Tề
cũng chính là một trong những con sâu mọt đục khoét nó.
Lúc này, tham ô năm trăm ngàn trở lên là đã phải chịu án tử hình. Tin
tức từ chỗ Giám đốc Tề hẳn là đáng tin cậy. Một triệu đồng đủ để vẽ một
dấu chấm tròn lên cuộc đời của Mạch Hiểu Tề. Tiểu Lộ cả ngày nghe
những lời đồn như vậy, cũng không biết phải như thế nào.
Trịnh Tiểu Lộ và Mạch Hiểu Tề có quan hệ yêu đương. Tuy nói rằng
đã làm lễ đính hôn, nhưng vẫn còn chưa làm đám cưới, lại chưa có giấy
hôn thú. Cho dù Mạch Hiểu Tề có bị gì thì cũng không liên quan đến cô,
cũng không đến phiên người ngoài nói xấu. Hiện tại Mạch Hiểu Tề bị kết
cục như vậy, đổi lại là một cô gái khác còn tránh không kịp, cô lại còn nhớ
nhung mà đi thăm y.
Trương Thắng trong lòng khẽ thở dài. Tiểu Lộ là người trọng tình
trọng nghĩa, là một cô gái tốt. Đáng tiếc, số mệnh lại không tốt.
Hai người đều tránh nói tới chuyện của Mạch Hiểu Tề, mà là nói
chuyện về sự thay đổi của nhà máy và một số nhân viên. Lúc này, một
chiếc bus chạy nhanh tới. Trịnh Tiểu Lộ vội cầm cái túi, nói:
- Anh Trương, tôi xin phép đi trước. Có rảnh thì nói chuyện sau nhé.
- Ừ, thôi cô lên xe đi. Tôi cũng phải về nhà.