- Mau tránh vào bên trong đi. Cửa không đóng lại được thì tôi không
lái xe.
Sau đó cánh cửa xe từ từ đóng lại, rồi ì ạch chạy đi.
Trịnh Tiểu Lộ thở dài:
- Tôi nghĩ đạp xe đạp lạnh nên đi xe bus, nhưng chuẩn bị sang năm
mới rồi nên chuyến nào cũng đầy người, không thể chen chúc được. Tôi
đợi bốn chuyến rồi đấy.
Nhưng ánh mắt đột nhiên nhìn thấy Trương Thắng còn đang cầm đồ
của mình thì ngại ngùng cười nói:
- Cảm ơn anh, anh Trương. Anh mau về nhà đi, tôi đợi chuyến xe tiếp
theo.
Trương Thắng cười khổ một tiếng, nói:
- Cô xem, vẫn còn đầy người như vậy, lát nữa cũng sẽ có người tới. Cô
thể trạng như vầy, lại còn mang theo nhiều đồ đạc. Được rồi, hôm nay tôi
dù sao cũng chẳng bận việc gì, để tôi đưa cô đi.
Trịnh Tiểu Lộ ánh mắt mở to, lúng ta lúng túng nói:
- Làm sao mà làm phiền anh được, anh Trương.
- Không có việc gì đâu. Thôi, đừng nói nhiều nữa, mau lên xe đi.
Trương Thắng không nói lời nào, nâng xe đạp dậy, chỉnh lại cái giỏ xe
hơi bị lệch, rồi đem đồ của Trịnh Tiểu Lộ bỏ vào, sau đó ngồi lên yên xe,
quay đầu lại nói:
- Mau ngồi lên đi.