Trương Thắng nói xong rồi đẩy chiếc xe đạp, quay đầu nhìn Trịnh
Tiểu Lộ lên xe.
Chiếc xe bus ngừng lại. Một đám người ùa lên, chỉ thấy từ dưới ùa lên.
“Các chiến sĩ” dưới chân như mọc trễ, vận đủ khí lực đan điền, tranh thủ
một khoảng không gian trong xe.
Nam đã như vậy thì nữ cũng chẳng thua kém gì, cố gắng tranh giành
một vị trí đẹp cho mình.
Ôi! Trịnh Tiểu Lộ quá yểu điệu, nên tranh không lại. Dưới chân trẹo
qua một cái, ngồi bệt xuống dưới đất.
Trương Thắng vừa thấy thì vội vàng quăng xe đạp, chạy lên phía
trước, đỡ cô ngồi dậy, nói:
- Ôi trời, cô cẩn thận một chút. Mùa đông mà trật chân, cô thì ở một
mình, không ai chiếu cố thì làm sao bây giờ.
Trịnh Tiểu Lộ sắc mặt đỏ ửng, ngượng ngùng cười, lộ ra hàm răng
trắng bóng:
- Cám ơn anh. À, anh Trương, tôi…bình thường cũng không có ngồi
phương tiện giao thông công cộng. Chen chúc không lại bọn họ. Haha, bọn
họ thật lợi hại.
Trương Thắng nhặt cái túi rơi trên mặt đất lại cho cô. Trịnh Tiểu Lộ
quay đầu lại ngó, thấy chiếc xe đã đầy nhóc mà người ở dưới vẫn còn hô to:
- Mau di chuyển vào bên trong đi. Biết lịch sự chút. Ở đằng sau đẩy
chỗ trống kìa.
Người đứng trên xe thì cứ như oai phong lẫm liệt, mặc cho xô đẩy như
thế nào, vẫn cứ lù lù bất động. Còn lái xe thì không kiên nhẫn quát: