Trịnh Tiểu Lộ băn khoăn nói:
- Anh Trương, tôi…
Trương Thắng trừng mắt nói:
- Như thế nào lại cứ chần chừ mãi vậy? Nhanh lên.
- Vâng…!
Trịnh Tiểu Lộ bị hắn quát, ngoan ngoãn đi tới, cẩn thận ngồi lên xe,
vươn hai ngón trỏ và ngón cái, nắm lấy vạt áo của hắn.
Trương Thắng vừa bực mình vừa buồn cười nói:
- Cô làm gì vậy? Đoạn đường này trơn trượt, cô nếu ngồi thế này, nếu
chẳng may té ngã xuống, tôi không nuôi cô được cả đời đâu.
Trịnh Tiểu Lộ nở nụ cười, rồi thoải mái ôm eo của hắn. Đôi bàn tay
nhỏ bé kia, tuy nói là cách một lớp quần áo thật dày, căn bản không có cảm
giác gì, nhưng Trương Thắng vẫn lập tức khẩn trương, người kéo căng ra.
Tuy rằng chiếc xe nặng hơn lúc trước, nhưng Trương Thắng lại cảm
thấy chiếc xe càng ngày càng nhẹ. Mà ngay cả trận gió bắc rát mặt cũng trở
nên ấm áp. Một loại tình cảm vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến hắn nhộn
nhạo.