Một bạt tai hung hăng tát vào mặt Trịnh Tiểu Lộ. Trương Thắng vừa
đốt một điếu thuốc, nhìn thấy cảnh tượng này thì miệng há to, phun điếu
thuốc xuống, run rây bước về phía trước.
- Mạch Hiểu Tề là do cô gọi hay sao? Cô tới thăm nó? Cô tới thăm nó
làm gì? Cô đứng cách xa nó một chút thì chúng tôi đã cảm ơn trời đất rồi.
Cút mau.
Trịnh Tiểu Lộ ôm gò má, rưng rưng nói:
- Chị, sao chị lại nói như vậy? Em có làm gì đâu. Em chỉ muốn đến
thăm anh ấy mà thôi.
Người phụ nữ kia vô cùng điêu ngoa. Tay kia vừa định đưa lên, nhưng
chưa kịp giáng xuống mặt Trịnh Tiểu Lộ thì đã bị một cánh tay khác giữ
lại.
- Chị có phải là có cha sinh mẹ dưỡng hay không? Chị lớn lên là người
hay là thú vật vậy? Em trai của chị phạm tội, e ngại người khác chuyện gì?
Xảy ra vấn đề thì trước tìm hiểu nguyên nhân trên người mình trước, đừng
có cái kiểu mình táo bón thì lại trách địa cầu không có lực. Tiểu Lộ nợ nhà
chị cái gì? Hiện tại Mạch Hiểu Tề xảy ra chuyện, Tiểu Lộ đường xa đến
đây thăm anh ta. Đây là ân tình. Chị đã bốn năm chục tuổi rồi mà sao nhìn
không thấy?
Một phen lời răn dạy bắn liên hồi. Người phụ nữ kia liền cả kinh,
ngẩng đầu nhìn bằng ánh mắt phóng hỏa, đánh giá Trương Thắng. Người
phụ nữ lộ ra vẻ khinh miệt nói:
- Cậu là ai? Cái gì mà như sói vẫy đuôi vậy? Bạn của của cô ta đúng
không? Em trai của tôi vừa mới vào đây có mấy ngày thì hai người đã nhảy
vào nhau rồi à? Muốn đến đây khoe khoang cho em trai tôi thấy sao?