sợ, Trịnh Tiểu Lộ trên mặt không còn một chút huyết sắc, môi tái xanh, con
mắt nhìn thẫn thờ về phía trước, căn bản chẳng còn sức kháng cự.
Cô giống như một mảnh lá rụng trong gió, run rẩy, dùng thanh âm như
mèo mà biện giải:
- Không phải cháu, không phải cháu. Cháu không hại ai cả. Cháu
không phải là sao chổi. Cháu không phải, không phải.