- Làm sao có thể? Tôi hôm trước đến thăm con tôi, nó vẫn còn tốt lắm
mà, sao hôm nay lại tự sát? Nhất định là các người đã áp dụng dụng hình
phi pháp rồi.
- Bà nói chuyện phải có căn cứ, nơi này không phải là nơi cho bà khóc
lóc om sòm. Mạch Hiểu Tề là sợ tội tự sát. Còn có nguyên nhân gì khác thì
chúng tôi sẽ điều tra. Các người không thể tiến vào hiện trường. Cứ yên
tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý theo lẽ công bằng.
Trương Thắng và Trịnh Tiểu Lộ hoảng sợ nhìn nhau. Mạch Hiểu Tề tự
sát?
Trịnh Tiểu Lộ cầm lấy ống tay áo của Trương Thắng, sắc mặt trắng
bệch:
- Anh...anh ấy tự sát?
Trương Thắng trong đầu hiện lên cảnh chiếc xe chạy nhanh ra khỏi
trại giam khi hắn vừa tới. Lái xe là Giám đốc Từ. Ông ta có quan hệ mật
thiết với Mạch Hiểu Tề. Chẳng lẽ lại có liên quan gì sao?
Lúc này, người nhà của Mạch Hiểu Tề bị đẩy ra ngoài.
Cha của Trưởng phòng Mạch, tức giận quát:
- Gọi đồn trưởng của các người ra đây. Ông ta thu lễ sao không biết
làm việc. Con tôi từ nhỏ chưa từng chịu khổ, cũng chưa từng chịu oan ức.
Nhất định là có người bên trong ức hiếp, chịu không nổi nên mới tư sát.
Mẹ của Trưởng phòng Mạch thì giống như điên cuồng, liều mạng cắn
xé. Còn đứa con gái thì cũng chửi ầm lên. Nhưng thật ra người con rể thì có
vài phần lý trí, biết cơ quan chấp pháp không thể công kích. Cảnh sát cũng
chẳng có lý do gì mà ẩu đả em rể y. Không thể nào là do cảnh sát bức tử.