Trương Thắng vừa ôm vừa an ủi, khiến cho cảm xúc của Tiểu Lộ dần
ổn định trở lại. Khi cô ý thức được, phát hiện mình đang ôm chặt Trương
Thắng thì vội vàng đẩy hắn ra.
Trương Thắng nhìn cô lo lắng hỏi;
- Tiểu Lộ, cô không sao chứ? Mới vừa rồi sao lại như thế?
Trịnh Tiểu Lộ một khi khôi phục lại ý thức, các loại phản ứng liền trở
lại bình thường. Cô ngượng ngùng lắc đầu, lau nước mắt, hạ giọng nói:
- Anh Trương, tôi không có chuyện gì đâu. Khiến anh phải lo lắng rồi.
Nơi này cản gió, ánh mắt trời lại chiếu vào. Trương Thắng lấy thuốc
ra, lặng yên hút. Thấy tâm trạng của Trịnh Tiểu Lộ đã ổn định thì lúc này
mới ném tàn thuốc xuống, nói:
- Cứ khóc cho thoải mái. Khi khóc rồi trong lòng cũng sẽ thoải mái
hơn.
Hắn ngẫm nghĩ một chút lại rút ra một điếu thuốc, nhìn Trịnh Tiểu Lộ
nói:
- Tiểu Lộ, cô và Trưởng phòng Mạch đã từng yêu nhau. Tuy nói rằng
bây giờ anh ta phạm tội bị bắt, nhưng trước khi anh ta bị bắt cũng đối đãi
với cô không tệ. Cho nên, nói thật, nếu như anh ta vừa bị bắt mà cô không
đến thăm thì tôi sẽ xem thường cô. Cái loại vô tình vô nghĩa này so với
tham ô còn đáng hận hơn.
- Cô đến đây thăm anh ấy là chuyện phải làm. Là tận nhân tình. Nhưng
cô đã hết rồi, hết lòng quan tâm giúp đỡ, vậy là xem như đã đủ. Cô không
làm hại họ cái gì, họ có quyền gì mà đối xử với cô như vậy?
Trịnh Tiểu Lộ lau nước mắt, hạ giọng nói: