- Anh có sao không?
Một người cảnh sát chỉ vào bà mẹ, tức giận nói:
- Bà không cần gây rối ở đây.
Trịnh Tiểu Lộ cũng giữ chặt Trương Thắng:
- Anh Trương, anh không sao chứ?
Trương Thắng hơi cúi người xuống, lồng ngực hơi đau. Cũng may là
cây gậy, chứ nếu là cây sắt thì cổ của không gãy là không được rồi. Hắn
khoát tay nói:
- Không có việc gì, không có việc gì.
Người cảnh sát liếc mắt nhìn bà mẹ, rồi quay sang nói với hắn:
- Có đau đầu hay choáng váng gì không? Gáy của cậu bị đánh không
nhẹ, không thể khinh thường. hay là đến bệnh viện kiểm tra một chút, xem
có bị chấn động não hay không. Nếu cần làm chứng thì tôi có thể làm
chứng cho anh. Anh mang hết kết quả kiểm tra tới đồn công an để giải
quyết.
Trương Thắng hiểu được người cảnh sát này là giận hành vi của người
đàn bà nhà Mạch gia. Đây là gã có tâm giúp Trương Thắng, nhưng hắn thật
sự chẳng muốn có bất cứ một liên quan gì đến người nhà Mạch gia. Hắn
cười nói:
- Tôi thật sự không có việc gì. Cảm ơn đồng chí. Chúng ta đi thôi,
Tiểu Lộ.
- Cậu không được đi, trả con lại cho tôi.