- Tiểu Lộ, cô trước kia không phải...
- Cái gì?
Trịnh Tiểu Lộ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt như con chim nhỏ, vô
cùng đáng yêu.
Trương Thắng lập tức đem nửa câu còn lại nuốt vào trong. Trịnh Tiểu
Lộ trước kia cho dù đã xảy ra chuyện gì thì cũng nhất định là nỗi đau đớn
nhất trong nội tâm của cô. Cũng giống như khi hắn chơi cổ phiếu bị thua
vậy. Mỗi khi bị người ta nhắc đến thì giống như bị lột một lớp da, khiến
một lần nữa nó phải rỉ máu. Thời gian gần đây, bởi vì trong tay có hơn ba
trăm mẫu đất, có thể hái ra tiền nên vết thương cũ trong lòng cũng nhạt đi.
Nếu hỏi lại chuyện thương tâm của Trịnh Tiểu Lộ thì nhất định sẽ làm
cho cô khổ sở. Nên hắn liền sửa miệng:
- Ồ, nhìn cô kìa. Đang là mùa đông, lại mặc nhiều quần áo như vậy,
chỉ lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, chẳng khác gì một đứa con nít. Haha, muốn
hỏi cô một chút, lý tưởng của cô là gì. Đường còn rất dài, tùy tiện tâm sự
một chút.
Tiểu Lộ thật sự tính cách rất trẻ con. Cô nở nụ cười, nghiêng đầu như
suy nghĩ rồi mới nói:
- Tôi à, lý tưởng của tôi trước đây là muốn làm một nữ công nhân dệt
may, dệt ra những tấm vải thật đẹp, những bộ quần áo thật đẹp.
Nói đến đây, ánh mắt của cô bỗng nhiên ảm đạm, dường như nhớ tới
cái gì đó. Vừa thấy Trương Thắng nhìn mình, thì liền vội vàng cười, hỏi
ngược lại:
- Anh Trương trước đây có lý tưởng gì?