- Tôi?
Trương Thắng cười khổ một tiếng:
- Lý tưởng của tôi nhiều lắm. Khi học lớp một, thì muốn làm nhà khoa
học. Lên lớp hai thì muốn làm chiến sĩ bảo vệ tổ quốc. Xem phim Tây Du
Ký thì muốn mình là Tôn Ngộ Không. Xem "Bá tước Cristo" thì hy vọng
mình là nhân vật chính có gia tài bạc triệu khống chế hết thảy.
- Khi đó, tôi cuối cùng nghĩ rằng mình có thể trở thành đại anh hùng
cứu vớt hết thảy. Kết quả trưởng thành rồi lại phát hiện, mình chỉ có thể
sắm vai tiểu nhân vật chờ đợi thế giới đến cứu mình mà thôi. Kỳ thật,
những thứ này đều là ảo tưởng. Tôi chưa hề có lý tưởng của mình.
Hắn nói đến đây, liền cười ha hả, tự giễu nói:
- Kỳ thật, cái gọi là lý tưởng, tất cả chỉ đều là nghĩ ngợi lung tung. Chỉ
có thể nói là ảo tưởng.
Trịnh Tiểu Lộ tinh nghịch nói:
- Không để ý tới, kỳ thật cũng là một loại lý tưởng.
Trương Thắng liếc mắt nhìn cô, trêu ghẹo nói:
- Cô cũng học được cách biện chứng vấn đề rồi sao?
Trịnh Tiểu Lộ nhăn mũi. Trương Thắng thấy nước mắt của cô chưa
khô thì nói:
- Mau lau nước mắt cho khô đi. Trời lạnh gió lớn, sẽ bị thổi nứt da
đấy.
- Vâng!