Trịnh Tiểu Lộ nghe lời, chà xát hai má.
Trương Thắng nói:
- Về nhà mua dầu con sò thoa lên một chút.
Trịnh Tiểu Lộ bật cười, hờn dỗi nhìn Trương Thắng:
- Anh Trương, anh đừng đùa tôi nữa. Tôi hiện tại trong lòng cảm thấy
không vui, thật sự cười không nổi.
Trương Thắng ngượng ngùng nói:
- Tôi nói gì sai à?
Trịnh Tiểu Lộ liếc mắt nhìn hắn nói:
- Hiện tại ai còn dùng dầu con sò chứ? Nghe tên thì biết là đã xưa lắm
rồi.
Trương Thắng ngượng ngùng cười nói:
- Hiện tại không dùng dầu con sò nữa à? Thế thì dùng cái gì? Kem bảo
vệ da? Haiz, tôi đối với đồ vật của phụ nữ không có nghiên cứu. Đồ trang
điểm của mẹ tôi, đến tận bây giờ tôi còn chưa chú ý qua.
Ngẫm nghĩ một chút, hắn nản lòng nói:
- Tôi chỉ là người bình thường, chẳng biết lãng mạn, mà cũng không
hiểu lãng mạn.
Trịnh Tiểu Lộ ánh mắt trong suốt nhìn hắn, rất chân thành nói:
- Kỳ thật, không hiểu lãng mạn, mới thật là lãng mạn.
- Cô đúng là học được...