Người đàn bà kia vẫn rống to lên, khiến cho chồng bà ta phải giận dữ,
gầm nhẹ:
- Bà điên rồi ư? Có liên quan gì đến người ta chứ? Nếu bây giờ cậu ta
tố cáo chúng ta đánh người, còn có cảnh sát làm chứng, thì chúng ta sẽ như
thế nào? Còn ở đây náo loạn nữa. Con mẹ nó!
Người đàn bà vừa nghe, nghĩ lại cũng có chút sợ, ngập ngừng hai câu
rồi lui về.
Trương Thắng một tay vịn xe, một tay kéo Trịnh Tiểu Lộ, sợ cô lại bị
kích động như vừa rồi. Tuy nhiên, Trịnh Tiểu Lộ đã phát tiết qua, cảm xúc
hiện tại là ổn định. Cô cứ để cho Trương Thắng nắm lấy tay của mình, một
đường đi theo đằng sau. Khi thoát khỏi tầm mắt của Mạch gia, bước chân
của Trương Thắng chậm lại, lúc này cô mới lo lắng hỏi han:
- Anh Trương, anh không sao chứ? Đều là do tôi liên lụy anh.
Trương Thắng không biết trên người Trịnh Tiểu Lộ đã phát sinh
chuyện gì trước đây, cũng hiểu được loại sự tình đó đả kích cô rất lớn, sợ
cô lại chịu trách nhiệm nên vội nói:
- Thật sự không có việc gì đâu. Cây gậy kia cũng mục rồi, đánh lên
người cũng không đau. Nào, lên xe đi.
Trịnh Tiểu Lộ lo lắng nói:
- Đừng, tôi nghĩ hay là nghỉ ngơi một chút. Tôi nghe nói là lúc bị đánh
thì không sao, nhưng lát nữa thì mới xảy ra chuyện.
Trịnh Tiểu Lộ vẻ mặt khổ sở, đáng thương vô cùng. Trương Thắng
không đành lòng làm phật ý cô. Hai người sóng vai nhau đi bộ. Trương
Thắng nhìn sắc mặt của Trịnh Tiểu Lộ, hỏi dò: