NHẤT LỘ THẢI HỒNG
Nguyệt Quan
www.dtv-ebook.com
Chương 27: Một Lòng Trung Can
Mẹ của Trương Thắng chạy đến phòng ngủ, thấy mặt mũi của con trai
đỏ bừng, lại nhảy múa ca hát thì không khỏi kinh sợ, vừa cười vừa mắng:
- Thằng nhỏ này, rốt cuộc là bị động kinh à?
Trương Thắng hưng phấn muốn điên lên, tiếp tục hát “Hoa mai là hoa
mai nở. Nhiều đóa nở ra nhiều màu. Hát vang chúc mừng mùa xuân đến”.
Mẹ của hắn trừng mắt, chẳng hiểu ra sao. Trương Thắng hát ca, hát bài
chào xuân cho đến hết mời chịu dừng lại. Hắn chạy đến nắm tay của mẹ,
hưng phấn mà kêu lên:
- Mẹ, con phát tài rồi. Con phát tài rồi. Hahaah….
Trương Thắng đang muốn đem tin tức mình phát tài nói cho mẹ nghe
thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ. Trương Thắng vội đi ra mở cửa, mẹ của
hắn thì ở đằng sau lầm bầm:
- Đứa nhỏ này, tật xấu gì vậy? Giống như bị ma nhập.
Trương Thắng bước ra mở cửa, lập tức ngẩn người. Người gõ cửa là
một cô gái xinh đẹp, Trịnh Tiểu Lộ.
Cô vẫn mặc chiếc áo khoác ngắn màu xám của mình. Trên đầu đội
chiếc mũ len nhung, chóp mũi vẫn đỏ bừng vì lạnh. Bộ dạng rất khả ái. Cô
đeo găng tay, trong tay cầm một đồ vật, bên ngoài bọc một túi vải, mơ hồ lộ
ra một cái bình thủy nhựa màu vàng nhạt.