- Tiểu Lộ, mau vào trong ngồi đi. Chúng ta đang nấu cơm. Bên ngoài
trời lạnh, vào nhà cho ấm áp. Bác đây từ nhỏ miệng lưỡi kém, cũng không
trách nhé.
Mẹ của Trương Thắng giả vờ giận hắn nói:
- Còn đứng thất thần ra đó làm gì. Mau vào trong pha nước trà đi.
Mang thêm cả hạt dưa, đậu phộng nữa.
Thanh âm của Trịnh Tiểu Lộ vô cùng trong trẻo, dễ nghe, làm cho
người khác vô cùng thích:
- Bác trai bác gái, hai bác đừng khách khí quá. Cháu có nấu món canh
gà, mang đến cho anh Trương. Cháu chỉ ngồi một lát thôi thì đi ngay, hai
bác không cần phiền toái ạ.
Mẹ của Trương Thắng vẫn kiên trì nói:
- Đã tới chơi rồi thì vội làm gì. Mau vào nhà đi. Cái gì thì cũng phải ăn
bữa cơm trưa đã.
Trương Thắng đi theo Trương Thắng vào trong nhà. Cha mẹ Trương
Thắng tươi cười theo sát đằng sau, hỏi không ngoài mấy câu năm nay cô
bao nhiêu tuổi…Trịnh Tiểu Lộ cũng mơ hồ hiểu được hai ông bà xem cô là
người nào. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, nhưng không cách nào giải
thích.
Trương Thắng thấy Trịnh Tiểu Lộ lúng túng thì vội vàng nói với cha
mẹ:
- Cha mẹ, mọi người mau nhanh đi làm sủi cảo đi.
Nhìn bộ dạng của cô, lại thêm giọng nói rất ngọt ngào, hai ông bà
càng nhìn càng hài lòng. Tình huống căn bản đã hiểu rõ, hai ông bà liền