khẩn trương đi ra ngoài. Mẹ của Trương Thắng khi đi ra còn cố ý đóng cửa
lại giúp. Điều này khiến Trương Thắng không được tự nhiên.
Trương Thắng đưa cho Trịnh Tiểu Lộ một ly nước ấm, rồi ngồi xuống
bên cạnh cô. Phòng ở không lớn lắm, chỉ có hai chiếc giường, một kệ để
giày, một chiếc TV, một cái tủ gỗ cũ, ngoài ra thì chẳng còn gì.
Hai người ngồi trên mép giường. Trương Thắng vừa ngồi xuống,
Trịnh Tiểu Lộ liền ngại ngùng ngồi dịch sang một bên. Kỳ thật thì biên độ
hoạt động của cô không lớn, chỉ là thoáng dịch mông qua, nhưng hành
động này lại có chút trẻ con.
- Ngày mai là tết rồi, nhà máy đã nghỉ chưa? Như thế nào lại….
Trương Thắng mắt nhìn cái bình thủy đặt trên đầu tủ, quay đầu lại nói
với Trịnh Tiểu Lộ.
Cô đã cởi chiếc mũ xuống, nhưng trên người vẫn còn khoác chiếc áo
khoác. Mái tóc chải rất đơn sơ. Phần tóc mái đằng trước bị chiếc mũ ép
xuống bằng phẳng, dính chặt vào trán, chẳng khác gì một nữ sinh.
Cô nhẹ nhàng cười. Cái mũi hơi nhăn lại, má lại hiện ra hai cái má
lúm đồng tiền.
- Ngày hôm qua hại anh bị người ta đánh, trong lòng tôi cảm thấy áy
náy. Anh lại chẳng chịu đến bệnh viện, nên tôi muốn nấu một ít canh cho
anh bồi bổ.
Trương Thắng mỉm cười. Một gậy này thật không uổng phí. Cái này
chẳng khác gì dê vào miệng cọp.
- Nếu cô không đề cập đến chắc tôi quên rồi quá. Cây gậy kia cũ rồi,
căn bản chẳng thể gây thương tihc1. Cô để ý như vậy, cũng làm cho tôi
không được tự nhiên.