Trương Thắng nghe xong, cảm thấy chẳng biết nên nói thế nào. Mạch
Hiểu Tề đây không phải là quan tâm cô, lo lắng cho cô mà chính là hạn chế
cô, nhưng cô không ngờ lại cho rằng đó chính là yêu thương cô. Các cô gái
bây giờ ai mà không thích tự do, có được không gian riêng của mình. Còn
Trịnh Tiểu Lộ thì lại bị quản như cá chậu chim lồng. Cô bé này tâm tình
thật đúng là có vấn đề.
- Anh ấy đối với tôi không tệ. Tôi muốn được gả cho anh ấy, được hầu
hạ anh ấy cả đời, xây dựng một gia đình cho mình. Đáng tiếc…
Nói tới đây, ánh mắt cô lại đầy nước.
Trương Thắng khuyên nhủ nói:
- Cô tổng không thể cứ nhìn chằm chằm vào quá khứ. Qua đêm nay
chính là tết Nguyên Đán rồi. Hãy vứt bỏ tâm trạng cũ, bắt đầu một năm
mới. Cô còn trẻ, đường còn dài. Ai quy định lần yêu đầu tiên nhất định là
phải thành chứ?
- Vâng!
Trịnh Tiểu Lộ gật đầu, cười ngượng ngùng:
- Anh xem, sang năm mới rồi, nhưng tôi vẫn chưa gượng dậy được.
Đúng lúc này, tiếng cha Trương Thắng ở ngoài vang lên:
- Thắng, dưới lầu có điện thoại tìm con.
Trương Thắng vừa nghe, vội nói với Trịnh Tiểu Lộ:
- Cô chờ một chút nhé, tôi đi nghe điện thoại.
Trương Thắng chạy xuống lầu nghe điện thoại. Từ trong điện thoại
truyền ra tiếng cười vang dội: