Trương Thắng nói xong, ngẩng đầu nhìn sắc mặt của ông ta. Ông ta
vẫn ngồi đằng kia, hơn nửa ngày mới nhấp nháy mắt, không dám tin hỏi:
- Cậu…cậu vừa mới nói gì? Năm phần rưỡi?
Trương Thắng nghiêm túc nói:
- Tôi nói, tiền kiếm được thì tôi lấy ít hơn.
Giám đốc Từ miệng khép lại. Ông ta chậm rãi giơ ly lên, hớp một
ngụm rượu. rượu lọt vào trong dạ dày, cồn kích thích lên mặt, lập tức một
mảnh ửng hồng. Lúc này ông ta mới lên tiếng:
- Chú em, ý có biết nửa phần đó cũng là bao nhiêu tiền không? Ít nhất
mấy trăm ngàn đấy.
Trương Thắng trịnh trọng gật đầu:
- Tôi biết, nhưng tôi cũng biết rằng, tin tức là tôi có được, nhưng tiền
thì tôi không thể không làm mà hưởng. Không có anh ra tiền, phía trước
phía sau vận tác thì tôi cho dù chạy đến hộc máu mồm cũng không có được
mười mẫu đất.
Giám đốc Từ cảm thấy thật sự bất ngờ. Hai người ban đầu nói phân
chia tiền lời là 5:5. Hiện tại toàn bộ đất đều trên danh nghĩa Trương Thắng
đứng mua. Nếu trong lòng hắn đen một chút, xé toang da mặt, tự động đem
đất bán đi, thì mình cũng chẳng làm được việc gì.
Tuy nói có thể nghĩ ra biện pháp hướng hắn tạo áp lực để lấy đất về,
nhưng dù sao cũng sẽ rất phiền toái. Cũng bởi vì tin tức này sau khi xác
định rồi, ông ta mới khẩn cấp gọi Trương Thắng tới để xác nhận lợi ích
phân chia, không nghĩ tới Trương Thắng lại chắp tay nhượng lại mấy trăm
ngàn. Hơn nữa, hiện nay hắn vẫn là một gã công nhân thất nghiệp.