- Ừ, anh đi đi, tôi cũng suy nghĩ lại tiền đồ của mình. Chúng ta lại tìm
cơ hội tụ họp.
Hai người bắt tay rồi tự lái xe, ngược đường mà đi.
Dưới cái nắng chói chang, Trương Thắng không muốn đi đâu. Hắn
muốn về nhà trước nhưng rồi lại muốn đến Kiều Tây một chút. Nơi đó hắn
gần như chưa đi qua bao giờ, nên muốn tìm hiểu tình hình ở đó, tái cân
nhắc cơ hội của mình ở nơi nào.
Trương Thắng tâm tư lắc lư không chừng. Lái xe đạp về nhà rồi, ngẫm
qua ngẫm lại lại chạy đến Kiều Tây, đi một trận loanh quanh lại quay trở
về. Cứ thế qua lại, hắn rốt cuộc quyết định, trước đến vùng ngoại thành
Kiều Tây xem qua một chút.
Cưỡi qua mấy con phố, Trương Thắng bỗng nhiên nhìn thấy một bóng
dáng quen thuộc ven đường. Cô gái mặc chiếc váy liền áo màu vàng nhạt,
eo thon, chân dài. Thời tiết tuy nóng bức, nhưng khi nhìn thấy vẻ đẹp của
cô, lại làm cho lòng người như có một cơn gió nhẹ thoảng qua.
Mỗi lần tà áo đung đưa, người ta lại cảm giác đôi chân của cô thon dài
đến cỡ nào. Ngoài ra, bộ ngực cao ngất của cô giống như có đàn hồi, nhấp
nhô phập phồng, làm cho người ta muốn tăng cao dục vọng.
- Trịnh Tiểu Lộ!
Trương Thắng theo bản năng mà kêu lên, nhưng rồi lập tức có chút hối
hận.
Cô gái phía trước liền quay đầu lại, nhìn thấy hắn, lập tức nở nụ cười:
- Anh Trương, sao trùng hợp vậy? Anh đi đâu thế?
Trương Thắng từ trên xe nhảy xuống, hơi lắp bắp nói: